Sau khi ăn cơm xong, vẫn còn một khoảng thời gian để tự do hoạt động.
Trên thuyền có rất nhiều thứ thú vị, ánh mặt trời buổi sáng thật đẹp, chẳng cần làm gì cả, chỉ cần nằm trên ghế dài đặt trên boong tàu, tắm nắng, nhìn phong cảnh biển cũng đủ khiến người ta cảm thấy thư thái.
Ít nhất, đối với đại đa số người mà nói thì là như vậy.
Diệp Mãn ngồi yên trên ghế dài trên boong tàu, đầu óc trống rỗng. Đối với tình trạng hiện tại của cậu, phần lớn các hoạt động đều có chút nguy hiểm, chỉ cần không cẩn thận một chút thôi là có thể xảy ra chuyện. Vì vậy, chờ đợi như thế này thực ra là an toàn nhất.
Tiểu Ngô vẫn luôn đi theo bên cạnh. Cậu ta là một trợ lý có tố chất tốt, thận trọng, trong khoảng thời gian này chưa từng phạm sai lầm. Nhưng Diệp Mãn vẫn rất khó để hoàn toàn giao phó sự an toàn của mình cho người khác.
Cậu không dễ dàng tin tưởng bất cứ ai ngoài bản thân mình.
Một quả bóng cao su lăn lông lốc đến chạm vào chân cậu, Diệp Mãn không hề có chút chuẩn bị tâm lý nào, bị dọa giật mình. Tim cậu đập nhanh hơn, một lúc sau mới ý thức được là không có nguy hiểm, chậm rãi thả lỏng lại.
Với tình trạng này, cậu phỏng chừng sẽ cần một quãng thời gian rất dài nữa mới có thể quen với những âm thanh và tiếp xúc bất ngờ như thế này.
Tiểu Ngô nhặt quả bóng lên, đưa trả cho cậu bé vừa chạy theo để nhặt bóng. Cậu bé đó mặc một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-mu-xinh-dep-cung-muon-lam-phao-hoi-sao/1608134/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.