Hắn cười một cái, có chút ngơ ngẩn...
Đợi một lúc lâu mà vẫn không thấy người trước mặt lên tiếng, Diệp Mãn cho rằng đối phương không thích món quà mình tặng, không muốn nhận khiến nhiệt độ trên mặt cậu càng lúc càng cao.
Ngón tay cuộn lại, cậu lẩm bẩm: "Nếu anh không thích thì..."
Thôi bỏ đi.
Không biết trân trọng đồ tốt.
Diệp Mãn bực bội, thầm oán trách "tổ tông sống" trong lòng.
Hắn không cần thỏ giấy của mình, nhưng chắc chắn sẽ có người thích! Như là anh đồng nghiệp ở cửa hàng tiện lợi mà cậu từng gặp, hay chị gái mua đồ ăn khuya, thậm chí cả giám đốc khách sạn và bảo vệ, ai cũng thích thỏ giấy của cậu, ai nhận được cũng đều khen ngợi, ai cũng cảm thấy vui vẻ.
Nếu hắn không cần, vậy mình cứ mang lên thuyền, đảm bảo sẽ có người sẵn sàng nhận lấy.
Còn về phần "tổ tông sống" kia, có lẽ sau này cậu sẽ chọn một món quà gì đó phù hợp hơn với thân phận của hắn, như một chiếc đồng hồ hoặc thắt lưng đắt tiền chẳng hạn.
Diệp Mãn đang định lấy lại con thỏ giấy mình đã tặng ra.
Nhưng một bàn tay chớp nhoáng vươn ra, đoạt lấy con thỏ giấy từ tay cậu, như thể sợ cậu sẽ cướp nó đi mất.
"Tặng người ta đồ rồi mà còn định lấy lại à?"
"Anh không thích mà..."
"Khi nào tôi nói là tôi không thích?"
Diệp Mãn ấp úng nói: "Thứ này không đáng giá tiền... Hay là anh cứ trả tôi đi, tôi sẽ mua một món quà tốt hơn, quý giá hơn để tặng anh."
Cậu vươn tay ra, định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-mu-xinh-dep-cung-muon-lam-phao-hoi-sao/1608136/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.