Từ Hòe Đình dứt khoát cúp điện thoại, tắt nguồn di động rồi ném sang một bên ghế sô pha.
Giọng nói của hắn hiếm khi trầm xuống, ngữ khí càng thêm bình tĩnh, không giống như đang tức giận, nhưng lại khiến người ta vô cớ run sợ trong lòng.
Hắn chưa từng nói chuyện với cậu như thế này bao giờ.
Lông mi Diệp Mãn khẽ run, cắn nhẹ môi dưới. Bị bắt quả tang khi đang làm chuyện xấu khiến cậu vừa xấu hổ vừa bực bội, hai má nóng bừng, trong lòng lại dâng lên chút cảm giác ấm ức vô cớ.
"Anh Thống, bây giờ phải làm sao đây?"
Cậu cẩn thận lắng nghe, nhưng giọng của anh Thống vẫn chỉ có thể bắt được một số từ quan trọng. Hiện tại trong lòng cậu có chút hoảng loạn, tim đập nhanh hơn, đầu óc cũng trở nên trống rỗng, không đủ sức tập trung vào việc phân tích xem anh Thống đang nói gì. Cậu cố gắng một lúc, cuối cùng vẫn từ bỏ.
"Cậu yên tâm, tôi còn có thể sửa chữa." Diệp Mãn nghiêm túc cam đoan.
Chẳng phải chỉ là tìm nhầm phòng thôi sao? Vậy thì tìm đúng người rồi làm lại từ đầu là được chứ gì? Thuốc anh Thống đưa vẫn chưa sử dụng hết mà.
Hệ thống: "! @#%¥......!"
Có lẽ thấy cậu im lặng quá lâu, Từ Hòe Đình buông tay, nắm lấy bả vai cậu xoay người hắn lại, bắt cậu phải đối diện với mình.
"Không nói gì sao?" Từ Hòe Đình dừng lại một chút: "Sợ à?"
Diệp Mãn cảm giác được một ánh mắt vô cùng sắc bén đang không kiêng nể gì mà nhìn chằm chằm vào cậu, như một con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-mu-xinh-dep-cung-muon-lam-phao-hoi-sao/1608141/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.