Con tàu du lịch chở các khách quý dự kiến sẽ di chuyển đến một cảng thành phố ở bờ bên kia, dừng lại một đêm rồi quay trở về, tổng hành trình kéo dài bốn ngày ba đêm.
Đến nơi, vừa vặn có thể kịp tham dự lễ hội bắn pháo hoa cuối thu.
Con tàu du lịch này có mười tầng, riêng quán bar đã có đến bảy cái. Trên tàu còn có trung tâm thương mại xa xỉ, nhà hàng phục vụ ẩm thực các nước, đại sảnh yến tiệc, bể bơi, suối nước nóng... Nói chung, hoạt động giải trí rất phong phú, chỉ duy nhất không có sòng bạc.
Điều này có chút hiếm thấy.
Mạnh Diệu lên thuyền khá sớm, lúc đó vẫn có thể thấy các nhân viên đang tất bật kiểm tra những phương tiện hỗ trợ cho người khuyết tật và bàn bạc gì đó. Ngoài ra, những khu vực có góc cạnh nhô ra – vốn dĩ với người bình thường không có gì đáng ngại – nhưng đối với những người có thể trạng yếu hoặc không biết trân trọng chính mình thì lại đặc biệt nguy hiểm, đều phải được xử lý đặc biệt.
Trợ lý Trần cầm sổ ghi chép, vẻ mặt nghiêm túc kiểm tra từng hạng mục, sợ bỏ sót bất kỳ rủi ro tiềm ẩn nào.
Lúc ngẩng đầu lên thấy Mạnh Diệu, suýt chút nữa thì không nhịn được mà bật cười, trong lòng thầm niệm câu thần chú để giữ bình tĩnh.
Vị tiểu thái tử Mạnh gia trước mắt sắc mặt u ám, trông như mấy ngày rồi chưa được ngủ ngon. Hiển nhiên là vừa lãnh trọn một trận "gia pháp" ở nhà xong.
Từ gia dù là chị đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-mu-xinh-dep-cung-muon-lam-phao-hoi-sao/1608143/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.