Một chiếc nhẫn lục bảo Hoàng gia, lấy ra để tặng cho bảo mẫu trong nhà, dù có nhiều tiền cũng không thể làm như vậy được.
Nhưng Sở Vinh lại lấy món đồ này ra để đấu giá, trong lòng cũng có chút áp lực không nhỏ.
Gã cảm thấy Diệp Mãn sẽ thích món đồ này, bản thân biết đây là đồ quý giá nên đương nhiên cho rằng ai cũng nhận ra nó đáng giá. Gã hoàn toàn không thể ngờ rằng hai vị thiếu gia phá của Trì gia lại muốn lấy nó đi tặng bảo mẫu trong nhà.
Nhưng Trì Giác đã quyết định làm chuyện này, một chuyện mà nếu người ngoài biết được thì sẽ nghi ngờ liệu đầu óc anh có vấn đề hay không. Nếu người nhà biết thì chắc chắn sẽ bị mắng thê thảm.
Anh phải tiêu tiền, tiêu số tiền không đáng phải tiêu, phải đau lòng vì tiền, phải để đứa trẻ bên cạnh nhìn thấy anh đau khổ, thấy anh không vui, như vậy đối phương có khi sẽ vui lên một chút.
Nếu đối phương vui lên thì chính Trì Giác cũng sẽ vui vẻ.
Ban đầu, Trì Giác đối xử tốt với Diệp Mãn là vì áy náy, còn có giới hạn nhất định. Nhưng bây giờ, anh lại thật lòng muốn dỗ dành đối phương vui vẻ.
Một khi thật sự để ý một người, quan tâm một người thì nào còn quan trọng giới hạn hay nguyên tắc gì nữa?
Diệp Mãn là người hướng nội, tất cả mọi thứ của cậu đều như thế.
Người khác chọc cậu một chút, cậu sẽ tự mình chịu đựng, tự gặm nhấm tổn thương mà không bỏ chút công sức nào để chữa lành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-mu-xinh-dep-cung-muon-lam-phao-hoi-sao/1608148/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.