Từ Khải Đình nghe xong, im lặng hồi lâu.
"Chắc chắn đây chỉ là trò che mắt thôi." Từ Khải Đình tự tin vào sự hiểu biết của mình về Từ Hòe Đình: "Hắn biết chúng ta sẽ theo dõi nên cố tình làm vậy để khiến chúng ta không đoán được mục đích thực sự của hắn."
"Cứ chờ xem, chắc chắn hắn sẽ còn có hành động khác."
Diệp Mãn lần đầu tiên nhận được nhiều đồ như vậy, nhiều đến mức cậu đã tặng hết cho những người trong danh sách mình từng nghĩ đến, mà vẫn còn dư rất nhiều.
Lúc đầu, cậu còn hào hứng cầm những món đồ Từ Hòe Đình đưa tới mà ngắm nghía, sờ tới sờ lui. Nhưng về sau, đồ đến quá nhanh, bản thân cậu cũng dần rơi vào trạng thái lơ mơ vì choáng ngợp.
Đầu óc quay cuồng, tim đập nhanh, máu dồn hết lên mặt, cả người nóng bừng bừng, thậm chí còn không thốt ra được câu nào trọn vẹn.
Hệ thống thấy cậu như vậy, cảm thấy không thể nhìn nổi nữa: "Mới chỉ có bấy nhiêu thôi mà? Có thể bớt kích động lại được không?"
Không màng hơn thua, bình thản cười... chuyện đó không tồn tại ở Diệp Mãn.
Hệ thống nhắc nhở cậu, cậu lập tức tỏ ra tủi thân: "Nhưng đây là quà Từ tiên sinh tặng tôi mà..."
Khi nhận được miếng ngọc lục bảo hoàng gia, Diệp Mãn lén kéo tay áo Trì Giác, tuy không nói gì nhưng biểu cảm đã nói lên tất cả.
— Cậu không biết có nên nhận hay không.
Giống như đứa trẻ nhận được tiền lì xì từ họ hàng vào dịp Tết, muốn nhận nhưng lại sợ bị la.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-mu-xinh-dep-cung-muon-lam-phao-hoi-sao/1608146/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.