Kinh thị.
Bên ngoài một căn tứ hợp viện, một chiếc Hummer dừng lại. Một người đàn ông mặc áo khoác da nhảy xuống xe, sải bước nhanh vào đại sảnh.
Người chưa vào tới, giọng đã vang lên trước: "Tin tức giữa trưa, Từ Hòe Đình lại đến Trung Hải! Mới cách đây không bao lâu, sao hắn lại chạy sang đó nữa rồi?"
Trong đại sảnh, Từ Khải Đình một tay chống sau lưng, một tay cầm bút lông chậm rãi hạ nét bút cuối cùng. Gã đặt bút xuống, dịch tấm chặn giấy sang một bên, nhấc tờ giấy Tuyên Thành lên, thổi nhẹ lớp mực còn ướt: "Hoảng cái gì, chẳng phải quá tiện lợi sao? Ở xa Kinh thị, tay của Từ gia và Mạnh gia đều không với tới được, ngược lại càng dễ làm việc."
Gã không nói rõ là tiện lợi ở chỗ nào, nhưng Tôn Hoằng Minh cũng hiểu.
Nếu người đã đi Trung Hải, lần trước để hắn may mắn tránh thoát, vậy lần này, cứ dứt khoát để hắn vĩnh viễn ở lại đó, đừng bao giờ quay về nữa.
Mấy năm trước, Từ Vệ Binh liên thủ với nhà mẹ đẻ của vợ mình – Tôn gia, phải tốn không ít công sức mới đẩy được Từ Hòe Đình vào quân đội, mục đích là để hắn chết ở bên ngoài, không thể quay lại.
Ai ngờ tiểu tử này lại khó đối phó đến vậy, không những sống sót mà còn leo lên vị trí cao. Lần hắn trở về Kinh thị kia chính là một cú phản đòn làm Tôn gia khốn đốn. Lúc ấy, vài nhân vật trụ cột của Tôn gia bị đánh sập. Ngày xưa, Tôn gia và Từ gia cùng nhau hưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-mu-xinh-dep-cung-muon-lam-phao-hoi-sao/1608151/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.