Quả nhiên, máy bay vừa cất cánh được một lúc, Diệp Mãn – người vừa dán mũi vào cửa sổ cabin háo hức quan sát – đã nhanh chóng mất hứng và ngồi trở lại ghế.
Đây là lần đầu tiên cậu ngồi máy bay.
Và có lẽ, từ giờ trở đi, cậu sẽ không còn thích đi máy bay nữa.
Chẳng có gì thú vị cả.
Chỉ toàn là một mảng ánh sáng trắng lóa, nhìn lâu làm đau mắt cậu, đầu cũng bắt đầu đau nhức. Cảm giác như có một cây kim đâm từ mắt vào tận sâu trong não, khó chịu đến mức muốn nôn.
Diệp Mãn rúc sâu vào ghế, nhíu mày đầy khó chịu.
Khoang hạng nhất có không gian rộng rãi, độ riêng tư cũng tốt. Khi ngồi xuống, cậu có thể được bao bọc hoàn toàn bên trong, kết cấu dạng nửa lồng ấp mang lại cho cậu cảm giác như đang nằm trong nôi. Đây có lẽ là điểm duy nhất cậu thích trên máy bay – cảm giác được bao bọc khiến cậu thấy thoải mái hơn.
Cậu kéo chăn lông phủ lên người, tiếng ồn chói tai cùng những rung động cũng không còn quá khó chịu nữa. Cảm giác này khiến cậu chỉ muốn cứ thế nằm im, không nhúc nhích cho đến chết.
"Tất cả đều là lỗi của Trì Giác, anh ta là kẻ xấu xa nhất trên thế giới này!" cậu âm trầm rủa thầm trong lòng.
Hệ thống thở phào nhẹ nhõm: "Phải phải, tất cả đều là lỗi của Trì Giác, anh ta sai hết, anh ta quá xấu xa rồi!"
Không cần biết ai đúng ai sai, chỉ cần Diệp Mãn không vui thì kẻ bị chửi chính là Trì Giác.
Hệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-mu-xinh-dep-cung-muon-lam-phao-hoi-sao/1608153/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.