Diệp Mãn bị giọng nói này làm cho giật mình, theo bản năng rút tay ra khỏi tay của Từ Hòe Đình.
"Anh trai, sao anh lại tới đây?" cậu căng thẳng đứng lên.
Diệp Mãn bây giờ ngay cả dùng gậy dò đường cũng không tốt, ở nhà đâu thể yên tâm để cậu một mình ra ngoài lang thang.
Cậu là được người khác cõng ra ngoài lén lút.
Chỉ dựa vào bản thân thì không thể làm được điều đó, nhưng có sự trợ giúp của hệ thống thì lại dễ dàng hơn nhiều.
Diệp Mãn không nghĩ rằng chuyện mình hãm hại Diệp Quốc Văn có thể giấu được Trì gia, nhưng dù sao cũng phải chờ Diệp Quốc Văn vào trại tạm giam trước đã. Ngoại trừ luật sư, không ai có thể gặp được ông ta, mà người phải đối mặt với Trì gia để giải thích chỉ có thể là Diệp Mãn.
Cậu sẽ không cho Diệp Quốc Văn cơ hội mách lẻo trước mặt người Trì gia.
Kết quả bây giờ kế hoạch chưa hoàn thành, lại bị Trì Nhạn bắt quả tang cậu một mình chuồn ra ngoài.
Trì Nhạn căn bản không để mắt đến Từ Hòe Đình, bước nhanh vào, kéo Diệp Mãn lại kiểm tra từ đầu đến chân một lượt, thấy cậu không có vấn đề gì thì mới thở phào nhẹ nhõm.
Không ai biết được cảm giác của Trì Nhạn khi đang họp giữa chừng, vô tình nhìn vào camera theo dõi trong nhà, phát hiện cậu em trai trước đó còn quanh quẩn bên dì Chu, vậy mà chỉ trong chớp mắt đã không thấy bóng dáng đâu.
Trì Nhạn bình tĩnh lại, đứng trước mặt Diệp Mãn không nói một lời, chỉ dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-mu-xinh-dep-cung-muon-lam-phao-hoi-sao/1608156/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.