Xung quanh yên tĩnh đến mức có chút kỳ quái, ngay cả tiếng tự vả của hệ thống cũng dừng lại, giống như cách xa hàng vạn dặm đang hít một hơi thật sâu. Cái bình sứ trước mắt, đầy những vết rạn như mạng nhện, dường như sắp "răng rắc" một tiếng vỡ vụn rơi đầy đất.
Chiều cao có thể dễ hình dung, nhưng phải nói thế nào với cậu để hắn có thể biết Trịnh Mân bây giờ trông như thế nào đây? Đôi mắt to tròn? Khuôn mặt tròn trĩnh?
Trên thế giới có rất nhiều người mắt to, cũng có rất nhiều người có khuôn mặt tròn, nhưng những điểm khác biệt nhỏ bé ấy, chỉ khi nào chính bản thân được nhìn thấy bằng mắt mình thì mới có thể thực sự hiểu được.
Từ Hòe Đình, trợ lý Trần và cả hệ thống đều nghe toàn bộ cuộc trò chuyện giữa Diệp Mãn và Trịnh Mân.
Mãi đến lúc này, bọn họ mới nhận ra, khi Diệp Mãn vui vẻ trò chuyện với Trịnh Mân, hình ảnh trong đầu cậu vẫn chỉ dừng lại ở dáng vẻ của cô bé vài năm trước.
Cậu biết cô bé năm đó cùng chơi ném bao cát với mình đã lớn, nhưng mãi mãi sẽ không có cơ hội biết được cô ấy thực sự trưởng thành như thế nào.
Trợ lý Trần xoa xoa ngực, cảm thấy có chút ngột ngạt.
Trong lòng thầm nghĩ ngày mai nhất định phải đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Hay là do tăng ca quá nhiều mà sinh bệnh rồi? Có mạng kiếm tiền nhưng không có mạng tiêu tiền thì cũng vô ích.
Diệp Mãn vẫn đang chờ câu trả lời.
Từ Hòe Đình cúi đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-mu-xinh-dep-cung-muon-lam-phao-hoi-sao/1608158/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.