Nhân viên bảo an giữ chặt Diệp Quốc Văn, đẩy ông ta về phía trước, suýt chút nữa làm cây kéo trên tay đâm vào mặt ông ta.
"Giết người! Cứu mạng! Có ai không!"
Không cần Từ Hòe Đình lên tiếng, Nhân viên bảo an đã nhanh chóng vơ lấy một hộp khăn giấy trên bàn, rút ra một nhúm rồi nhét thẳng vào miệng Diệp Quốc Văn.
Diệp Mãn siết chặt cây kéo trong tay, nghe thấy Từ Hòe Đình hỏi cậu: "Bước tiếp theo có biết làm không?"
Bước tiếp theo?
"Không phải cậu nói muốn giết ông ta sao? Người đã được đưa đến trước mặt cậu rồi, ra tay đi." Giọng điệu của hắn thản nhiên như thể đang nói một chuyện bình thường.
Diệp Mãn quay đầu theo hướng giọng nói, hai mắt mở to, gương mặt đầy vẻ hoài nghi và khó hiểu.
Cậu không đối diện với ánh mắt của đối phương, chỉ ngửa đầu cao lên, nhìn về phía Từ Hòe Đình, lông mày nhíu lại, khóe môi mím chặt, đem toàn bộ sự nghi ngờ, ấm ức và bất mãn viết hết lên mặt.
Có thể tưởng tượng, nếu cậu còn nhìn thấy, đôi mắt trong veo kia chắc hẳn sẽ đầy vẻ phẫn nộ và trách móc. Đôi mắt đó đôi khi sáng đến mức khiến người ta phải hoài nghi liệu cậu có thực sự bị mù hay không.
Từ Hòe Đình nhìn một lát, không nhịn được vươn tay khẽ vén một sợi tóc trên đuôi tóc cậu.
Diệp Mãn bất ngờ bị một ngón tay xa lạ chạm vào, theo phản xạ mà né về một bên, như thể bị chấn kinh.
Từ Hòe Đình không hề ngạc nhiên trước phản ứng né tránh của cậu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-mu-xinh-dep-cung-muon-lam-phao-hoi-sao/1608159/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.