Video theo dõi được chiếu lên màn hình máy tính của Trì Nhạn.
Trì Giác đi vòng ra phía sau Trì Nhạn, cùng anh ta xem lại một lần nữa.
Trong video, sau khi Trì Giác rời đi, Diệp Mãn đứng ngồi không yên, hoàn toàn khác hẳn dáng vẻ kiêu ngạo khi có Trì Giác bên cạnh.
Khi Trì Giác còn ở đó, cậu khi thì kêu đói, khi thì nói khát, sai bảo Trì Giác chạy tới chạy lui mua đồ. Trì Giác biết cậu thích mấy món điểm tâm và đồ uống đó nên trước khi đi đã cố ý đặt sẵn trong tầm tay của cậu, nghĩ rằng khi mình rời đi thì Diệp Mãn chắc chắn sẽ vui vẻ ngồi xuống ăn gì đó.
Có lẽ còn vừa ăn vừa lẩm bẩm mắng anh vài câu, trong lòng âm thầm lên kế hoạch xem khi gặp anh cả và ba mẹ thì nên bày ra vẻ mặt vô tội thế nào để méc chuyện Trì Giác.
Trì Giác bình tĩnh suy nghĩ.
Trong khoảng thời gian sống chung vừa qua, anh đã có thể dễ dàng đoán được từng bước hành động của Diệp Mãn.
Thậm chí anh còn có thể hình dung rõ ràng Diệp Mãn sẽ nói gì, dùng giọng điệu nào, làm động tác gì.
"Anh Trì Giác bỏ rơi con một mình, nhất định là vì con làm gì đó không vừa ý anh ấy, khiến anh ấy tức giận. Tuyệt đối không phải vì anh ấy ghét con nên mới cố tình không quan tâm con đâu, hu hu..."
Khóe miệng Trì Giác khẽ nhếch lên, bất đắc dĩ nhưng cũng buồn cười nhiều hơn là tức giận.
Có lẽ, Diệp Mãn còn muốn tỏ ra đáng thương và bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-mu-xinh-dep-cung-muon-lam-phao-hoi-sao/1608169/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.