Diệp Mãn siết chặt cái hộp nhỏ, nắm thật chặt.
Từ rất lâu trước đây, khi còn phải bẻ một gói mì ăn liền ra thành sáu bữa để ăn, cậu từng có một suy nghĩ: nếu có ai đó chịu mua cho cậu hẳn một thùng mì ăn liền thì đối phương bảo cậu làm gì, cậu cũng sẽ làm.
Huống hồ, bây giờ thứ mà Từ Hòe Đình đưa cho cậu chính là một viên đá quý trị giá tám con số.
Nếu Từ Hòe Đình muốn cậu từ bỏ họ Trì, đổi sang họ Từ, Diệp Mãn nghĩ có lẽ cậu cũng chẳng do dự chút nào.
Nhận ra suy nghĩ của cậu, hệ thống giận dữ: "Cậu là một pháo hôi ác độc, sao có thể cúi đầu trước một viên đá quý tám con số rẻ mạt như thế!"
Cái này quá mất tiền đồ rồi! Có ai làm vai phản diện mà chỉ vì một chút tiền mà rửa tay gác kiếm, thay đổi hoàn toàn, làm lại cuộc đời chứ!
"Nhưng mà, anh Thống, đó là tám con số đấy!" Diệp Mãn vẫn còn bàng hoàng, hai mắt trợn to, giọng nói run rẩy.
"Hừ! Tôi có thể hứa cho cậu số tiền còn nhiều hơn thế, nhưng dù có đưa mấy trăm triệu cho cậu ngay bây giờ cũng vô ích. Khi cốt truyện kết thúc, cậu rời khỏi ván cờ này, tất cả tiền bạc và tài sản của cậu đều sẽ bị thu hồi."
Trừ phi bây giờ Diệp Mãn đem toàn bộ số tiền trong tay tiêu sạch, không để lại một đồng.
Đến lúc đó, Trì gia chắc chắn sẽ không truy hồi số tiền mà cậu đã tiêu.
Nhưng nếu cậu thực sự làm vậy, chẳng phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-mu-xinh-dep-cung-muon-lam-phao-hoi-sao/1608171/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.