Trợ lý Trần bước vào phòng ghế lô ở tầng hai, cúi người xuống thì thầm vài câu bên cạnh Từ Hòe Đình. Nói xong, anh lại ngập ngừng: "Sở tam thiếu khăng khăng rằng Trì tiểu thiếu gia cố ý, hắn không nuốt trôi được cục tức này, e là sau này còn tiếp tục tìm cách gây phiền phức." Những lời này có phần vượt quá giới hạn. Tiên sinh giao việc thì làm, không nên nói thêm. Chỉ là khi nhớ đến tờ giấy đầy dấu vết làm công kia, trong lòng anh có chút động lòng trắc ẩn, cũng hơi không nỡ. Anh nghĩ, có thể giúp được chút gì thì giúp. Từ Hòe Đình khẽ chạm điếu xì gà trên bàn: "Sao anh biết cậu ta không phải cố ý?" Trợ lý Trần nghe câu này thì kinh ngạc. "Ý ngài là... đang diễn sao?" Trợ lý Trần hít sâu một hơi. Đi theo Từ Hòe Đình nhiều năm, anh đã thấy không ít thủ đoạn đa dạng chồng chất. Cả Từ gia tụ hợp lại đã đủ quay cả trăm tập phim đấu đá máu me. Thế nhưng anh thật không nhìn ra, Diệp Mãn có thể là người như vậy. Những vết thương đó đều là thật, gạch vỡ trên sàn cũng thật, cậu cứ thế ngã nhào vào mà không hề chần chừ. Lăn lộn một vòng trong đó, ai mà tin được rằng cậu cố tình? Phải có thâm thù đại hận đến mức nào mới nhẫn nhịn đến vậy? Nhưng so với cú ngã đầy kịch tính này, thứ mà cậu đạt được lại chẳng đáng là bao. Cậu nhận được gì chứ? Sở tam thiếu ghi hận? Trợ lý Trần với bộ não trị giá năm triệu tệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-mu-xinh-dep-cung-muon-lam-phao-hoi-sao/1608188/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.