Câu nói kia vừa thốt ra khiến thời gian như ấn nút tạm dừng.
Dung Niên ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, bên trong đôi mắt ướt át ấy tràn ngập nỗi sợ hãi.
Thôi xong rồi.
Anh hai đang đứng cách xe bọn họ không xa, hơn nữa nghe tiếng bước chân thì có vẻ anh đang hướng nơi này đi tới.
Nếu bị anh hai nhìn thấy, nhất định Lục Cận Ngôn sẽ bị đánh gãy chân.
Dung Niên theo bản năng nắm lấy áo Lục Cận Ngôn, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, cậu nhớ trước kia ông nội có nói, anh hai từng đánh gãy chân một người họ Lục.
Sau đó, người kia phải đi sang nước ngoài để trị liệu.
Càng nghĩ càng sợ, Dung Niên gần như có thể tưởng tượng ra cảnh Lục Cận Ngôn bị đánh rồi.
"Đừng sợ!"
Nhìn thấy tiểu gia hoả trong ngực sắp bị doạ đến phát khóc, giọng nói trầm thấp của Lục Cận Ngôn khẽ vang lên.
Ngay sau đó, trước mắt Dung Niên tối sầm lại, Lục Cận Ngôn kéo âu phục ra, ấn cậu vào trong lồng ngực mình.
Hình thể của Lục Cận Ngôn dễ dàng che lại cơ thể nho nhỏ của Dung Niên, dễ như chơi.
Hắn dùng quần áo che khuất Dung Niên, sau đó hơi nghiêng người để che cho cậu chắc chắn hơn.
"Dung Trì, quan tâm đời sống riêng tư của người khác, thú vị lắm sao?" Lục Cận Ngôn lạnh giọng trả lời anh.
Vốn dĩ Dung Trì định tới gần đây để nhìn xem Lục Cận Ngôn làm chuyện không biết xấu hổ với ai, dù sao mấy năm nay gần đây, Lục Cận Ngôn cũng nổi tiếng với việc không gần nam sắc, nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-nhan-ngu-cau-ay-sieu-ngoan/279916/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.