Không lâu sau xe tải cứu hộ tới.
Wiesmann mới nhập khẩu có giá trị hơn trăm triệu USD, bóc tem chưa được một tháng đã phải trở về quê hương để sửa chữa.
Dung Niên che lại bên mặt bị dập đến đỏ bừng, cậu ngồi xổm bên vệ đường, hai tròng mắt đen nhánh ướt sũng nước.
Anh hai lái xe không cẩn thận, vì cớ gì cậu lại bị dập mặt chứ?
Niên Niên đáng thương, cậu đã làm gì sai sao?
"Bé ngoan của anh."
Dung Trì đứng bên cạnh cậu, không quan tâm sự có mặt của những người bên cạnh, anh hạ eo dùng giọng điệu nịnh nọt để dỗ dành cậu: "Anh hai thật sự không cố ý đâu mà."
"Đừng che mặt, để anh hai nhìn xem có làm sao hay không?"
Anh vươn tay, định nâng mặt Dung Niên lên xem.
Nhưng Dung Niên giận dỗi quay lưng lại, không muốn cho anh xem.
Anh hai thối.
Hôm qua thì nói cậu mù, hôm nay thì làm cậu dập mặt.
Dung Niên tức giận, chắc chắn cậu sẽ bơ anh hai ba ngày liên tiếp hừ!
"Ngoan nào, để anh hai đưa em đi bệnh viện." Dung Trì sợ mình làm khuôn mặt nhỏ của em trai bị dập đến biến dạng, cho nên đành kiên nhẫn dỗ cậu đi bệnh viện.
Nhưng Dung Niên không muốn đi.
Không còn cách nào khác, Dung Trì đành bắt một chiếc taxi bên đường để đưa hai người về nhà.
Dung gia có bác sĩ tư nhân, gọi hắn đến xem tình hình của Dung Niên là được rồi.
Rất nhanh xe taxi đến cổng tiểu khu.
Vào lúc tài xế nhận tiền, anh ta còn xúc động nói thêm: "Mấy người lắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-nhan-ngu-cau-ay-sieu-ngoan/279926/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.