Khuôn mặt nhỏ của Dung Niên ngây ra như phỗng, cậu không lường tới hắn lại trả lời vừa nhanh vừa dứt khoát như vậy.
"Hay là, ngài thử cân nhắc lại xem?" Trong lòng cậu vẫn tồn tại chút mong đợi nhỏ bé, lần nữa hỏi hắn.
Có thể là do vừa rồi Lục Cận Ngôn trả lời quá nhanh nên hắn mới nói như thế.
Nhưng mà...!
Cậu hỏi lại hắn lần nữa, Lục Cận Ngôn nghe vào lại tưởng cậu đang thăm dò hắn.
Vì vậy, Lục Cận Ngôn lại tiếp tục trả lời không chút chần chừ: " Tôi thực sự không thích nuôi cá."
Dung Niên: "Ò!"
Được thôi, không nuôi thì không nuôi, có anh hai nuôi em là được rồi.
"Lục Cận Ngôn, em muốn đi tìm Cư Cư, gặp lại sau." Dung Niên nhạt nhẽo nói, rồi ngay lập cúp máy.
Bây giờ tâm trạng cậu đang vô cùng khó chịu, cậu không muốn nhìn thấy Lục Cận Ngôn một chút nào hết.
Sau khi Lục Cận Ngôn bị Dung Niên cho cúp máy, hắn cau mày khó hiểu, ba câu cuối Dung Niên nói, sao hắn lại cảm thấy giọng điệu của cậu có vẻ không được vui.
Hắn cầm điện thoại, trong đầu nhớ lại tất cả cuộc đối thoại vừa nãy của hắn với Dung Niên.
Sau một lúc cẩn thận nhớ lại.
Lục Cận Ngôn khó hiểu: " Hình như mình đâu có nói sai cái gì."
Nhưng mà vì sao Dung Niên lại không vui chứ?
Phía bên kia.
Dung Niên bước ra khỏi bể bơi, mang theo tâm trạng chán chường đi tìm Cư Tử Dật.
Cư Tử Dật đang ở trong phòng, ngồi trên cái bàn gần Đàm Hạ, trong tay anh cầm một cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-nhan-ngu-cau-ay-sieu-ngoan/279922/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.