Thời điểm xuống giường, Dung Niên sờ đôi chân đang dần nóng lên của mình, âm thanh nho nhỏ tự cổ vũ bản thân: "Kiên trì thêm chút nữa thôi, sắp được gặp lại Lục Cận Ngôn rồi."
Vì vậy, không cần vội vã biến ra cái đuôi.
Xỏ dép lê rồi đi vào rửa mặt xong, Dung Niên mở tủ quần áo, chọn ra một cái áo hoodie và một chiếc quần dài*, sau khi mặc vào, Dung Niên đứng trước gương soi soi, sau khi cảm thấy hôm nay mình vẫn rất đẹp thì cậu mới ra khỏi phòng.
"Niên Niên à."
Dưới tầng, ông nội vừa thấy cậu, hai hàng lông mày liền xoắn chặt: "Cháu thật sự muốn ra ngoài ở sao? Sống ở bên ngoài làm sao thuận tiện bằng ở nhà được.
Nếu không, cháu nghĩ kỹ lại lần nữa đi."
Khi nói ra việc này vào tối qua, ông nội là người đầu tiên phản đối.
Ông cũng đã có tuổi, lúc này ông thật sự rất muốn Niên Niên ở cạnh chăm sóc ông.
Hơn nữa, Niên Niên mới quay trở về không lâu, ông thực sự rất sợ cậu lại bị mất tích lần nữa.
Đến lúc đó, trái tim già này khó mà chống đỡ nổi.
"Cháu đã suy nghĩ kỹ rồi." Dung Niên nhìn ông, âm thanh bé nhỏ nhưng vô cùng kiên định: "Cháu muốn ra ngoài ở."
Dung Trì ngồi một bên, thấy vậy liền ngoắc tay với cậu, để cậu ngồi xuống chỗ ấy.
"Ông nội, cứ yên tâm đi.
Niên Niên ra bên ngoài ở, cháu sẽ chăm sóc em ấy thật tốt."
Dung Trì lên tiếng, trấn an người ông nội mãi không chịu đồng ý cho Dung Niên dọn ra ngoài ở.
Lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-nhan-ngu-cau-ay-sieu-ngoan/279961/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.