Dung Trì liếc mắt nhìn màn hình, cười lạnh một tiếng, đồng thời cúp máy lần thứ mười tám.
Đêm qua anh tìm bảy con phố, mệt như một con cún, cũng không thấy người đâu.
Lúc này, anh không muốn đi tìm nữa thì người nọ lại chủ động gọi qua đây.
A.
Nghĩ là tính tình anh tốt như vậy?
"Cứ tiếp tục gọi đi, nếu hôm nay tôi mà tiếp nhận bất kỳ cuộc gọi nào của anh, tôi sẽ làm cháu của anh luôn!"
Nói ra câu tàn nhẫn này rồi gửi bằng tin nhắn âm thanh, Dung Trì lập tức cầm điện thoại chuyển sang chế độ im lặng, không kéo y vào danh sách đen nữa mà cứ để cho y gọi như vậy.
Còn bản thân thì cất di động vào trong túi, lái xe tới A đại.
Cổng trường, Dung Niên cõng cặp sách đứng chờ anh hai, cậu nhàm chán cúi đầu đá đá mấy hòn sỏi.
"Niên Niên.
"
Dung Trì bước xuống, mở cửa xe, gọi cậu qua chỗ anh: "Lên xe đi, ông nội ở nhà cứ nhắc em mãi thôi.
"
"Ừm!"
Dung Niên đồng ý một tiếng, ngồi vào ghế phụ.
Vị trí cạnh người lái xe bày một đống đồ ăn vặt, tất vả đều là Dung Trì chuẩn bị cho cậu.
Trên mỗi chiếc xe của Dung Trì, hết thảy mọi cái ghế phụ, đều đặt một hộp nhỏ, bên trong toàn là đồ ăn vặt Dung Trì vơ vét được.
Ngày thường, ngoại trừ lúc tài xế lái xe, thì Dung Trì sẽ ngồi ghế phụ.
Bất kể là ai, cũng chưa từng có cơ hội ngồi vào vị trí này.
Trên đường, chắc là lúc này Cư Tử Dật đang rảnh rỗi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-nhan-ngu-cau-ay-sieu-ngoan/279971/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.