Điện thoại di động đập vào mặt, Dung Niên đau đến mức chảy cả nước mắt sinh lý.
Cậu duỗi tay che lại mặt, chờ một lúc cảm giác đau đớn mới bớt đi phần nào, nhưng viền mắt vẫn hơi phiếm hồng.
Xoa xoa mặt, rồi dụi dụi mắt, Dung Niên bò ra khỏi giường.
Dẫm lên dép lê, chạy ra cửa.
Cửa được mở ra.
Lời nói được Lục Cận Ngôn chuẩn bị kỹ còn chưa kịp thốt ra, đã thấy viền mắt đỏ hồng của cậu.
"Khóc?"
Hắn giơ tay lên trước mặt bé con lau đi giọt nước mắt còn đọng lại, nhíu mày hỏi: "Tại sao lại khóc?"
Dung Niên nhìn tên đầu sỏ gây tội tới gõ cửa, chỉ vào hắn: "Ngài làm."
Nếu không đột nhiên gõ cửa, thì cậu cũng sẽ không cầm chắc được di động mà bị rơi vào mặt như này.
Lục Cận Ngôn: "......"
Lục Cận Ngôn nhìn cậu chỉ vào chính mình, theo bản năng đoán đoán: "Nhớ tôi đến phát khóc?"
Dung Niên nghẹn họng.
Câu trả lời này cũng cách xa đáp án tiêu chuẩn quá rồi.
Nhưng Lục Cận Ngôn đã nói như vậy rồi, cậu rầm rì một chút, không bác bỏ.
Đưa người vào trong nhà, Dung Niên khoá cửa lại.
"Sao ngài lại tới đây?" Cậu một bên tiếp tục xoa mặt, một bên hỏi.
Lục Cận Ngôn hạ giọng, nói ra lý do được chuẩn bị tốt từ trước.
"Chìa khoá nhà tôi bị rơi, không về được nữa.
Nơi này cách công ty khá gần, cho nên...."
Lời còn chưa nói hết, hai mắt Dung Niên đã sáng lên.
"Vậy ở đây luôn đi, phòng của em rất lớn"
Thêm một người nữa cũng không thành vấn đề.
Ban
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-nhan-ngu-cau-ay-sieu-ngoan/279974/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.