Vốn dĩ Dung Niên đang định ngồi hàng ghế sau cùng Mặc Mặc, nhưng bàn tay còn chưa chạm vào cửa, Mặc Mặc đã đảo mắt, thanh thuý nói: "Anh Niên Niên, anh ngồi đằng trước đi."
"Em muốn nằm phía sau để ngủ."
Nếu mà đã ngủ thì ngồi thêm một người nữa sẽ không đủ chỗ.
Đối với việc này, Dung Niên không chút dị nghị, cậu trực tiếp ngồi lên ghế phụ.
Nhìn bên tay phải là Niên Niên, đáy mắt Lục Cận Ngôn xẹt qua mạt sung sướng.
Xem ra tên nhóc trợ công này cũng có mắt nhìn phết.
Hắn duỗi tay ấn một cái nút, kính chắn giữa hàng ghế trước cùng hàng ghế sau chậm rãi dâng lên.
Ở đằng trước muốn làm gì, thì sẽ không bị phía sau nhìn thấy.
Dung Niên nhìn hắn mở kính chắn, cậu bỗng thấy hơi khó hiểu.
"Ngài làm vậy, Mặc Mặc sẽ không thể thấy chúng ta." Cậu nhắc nhở.
Lục Cận Ngôn "Ừ" một tiếng: "Nó ngủ ở đằng sau, khỏi phải nhìn hai ta."
Nói đoạn, hắn cúi người xuống, đặt một nụ hôn lên mặt Dung Niên, xong rồi mới lái xe.
Dung Niên: "...."
Dung Niên nhìn kính chắn rồi lại nhìn con người mang vẻ mặt ung dung, như thể chưa có chuyện gì xảy ra, cậu chợt hiểu ý nghĩa của nó.
Đơn giản là làm một vài chuyện trẻ con không nên nhìn.
Mặt cậu hơi phiếm hồng, cầm lấy gối ôm cá khô mà Lục Cận Ngôn hay để trước mặt, sau khi đi qua đèn xanh, dừng đèn đỏ, cậu cũng nhoài người sang bên cạnh.
"Chụt."
Đáp lại nụ hôn vừa nãy.
Mỗi khi dừng xe, hai người lại "chụt" một cái, rồi nắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-nhan-ngu-cau-ay-sieu-ngoan/280004/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.