"Nói chuyện qua điện thoại không được à còn phải một vừa hai phải lôi tôi đi ăn cơm?"
m thanh dữ dằn quen thuộc này chính là của Dung Trì.
Trước mặt anh có một chiếc xe lăn, hai tay Lục Đinh Diệp đan vào nhau, đôi chân đắp thảm, trên khuôn mặt tuấn tú đeo kính mắt nở nụ cười như có như không.
"Không thích nơi này à?"
"Không thích.
" Dung Trì chém đinh chặt sắt trả lời.
"Vừa rồi ai còn ngồi xổm bên bờ ao, nhìn lũ cá bơi qua bơi lại nửa ngày nhỉ?"
"!.
"
Dung Trì nghẹn họng, sắc mặt hơi có chút thẹn quá hóa giận.
Mà đồng dạng Dung Niên cũng vừa ngồi nhìn cá khẽ nắm lấy quần áo Lục Cận Ngôn, chân mềm nhũn.
"Anh, anh hai"
Cậu gần như nói không ra hơi, khẽ thốt lên.
Lục Cận Ngôn ôm cậu vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu để trấn an, đang định lặng lẽ lùi ra ngoài, dưới chân bỗng dẫm lên một nhánh cây khô.
"Răng rắc——"
m thanh không nặng không nhẹ nhưng lại rất rõ ràng vang lên.
Dung Trì lập tức cảnh giác: "Ai?"
Anh nói, đoạn bước nhanh tới nơi phát ra tiếng động.
Dùn Niên càng sợ hơn khi nghe thấy tiếng bước chân.
"Ngoan, cứ bảo là em đến đây ăn cơm, còn lại giao cho tôi.
" Lục Cận Ngôn thấp giọng dặn dò bên tai cậu, sau đó giúp cậu ổn định cơ thể, rồi cố ý tạo một khoảng cách an toàn với cậu.
"Anh, sao không ngồi trong phòng đợi? Tôi tìm anh từ nãy.
" Lục Cận Ngôn bước ra từ sau núi giả, vẻ mặt tự nhiên đi về phía Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-nhan-ngu-cau-ay-sieu-ngoan/280008/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.