Dung Niên thề sống chết rằng mình đã có bằng lái, Lục Cận Ngôn thấy vậy, liền đồng ý cho cậu lái xe.
Nhưng mà không phải lái ở đường quốc lộ.
Mà là tuyến đường nhỏ do Lục Cận Ngôn cố ý chọn, định để bé con chơi đùa một chút.
"Nào, chúng ta đổi vị trí thôi."
Lục Cận Ngôn nói, dẫn đầu xuống xe.
Trên khuôn mặt nhỏ của Dung Niên mang theo vẻ kích động, hưng phấn đổi vị trí với hắn.
Ngồi lên vị trí điều khiển đã lâu chưa được chạm qua, Dung Niên nắm chặt tay lái, đôi mắt sáng lấp lánh.
"Lục Cận Ngôn." Cậu cất giọng nói lanh lảnh, nhắc nhở hắn: "Em khởi động đây, ngài cài kỹ đai an toàn vào."
Lục Cận Ngôn "Ừ" một tiếng, cầm đai an toàn thắt cẩn thận.
Dung Niên thấy hắn đã cài xong, lập tức thu hồi tầm mắt, chăm chú nhìn về phía trước, sau đó, dẫm lên chân ga phóng vụt ra ngoài.
Đường rất rộng, Lục Cận Ngôn khá vừa ý nơi này, bởi nó vô cùng thích hợp để tập lái xe.
Nhưng mà—-
Hắn không ngờ rằng, con đường rộng thênh thang không bóng người này lại bị Dung Niên biến thành đường đua.
"Niên, Niên Niên!!"
Đánh võng các thứ, lại còn nghiêng ngả chệch ra khỏi phân làn, khiến Lục Cận Ngôn phát điên, hắn cảm thấy như đang bị ô tô đâm.
Người nào đó không biết say xe là gì, hiện tại bị xóc đến mức dạ dày đảo lộn, sắc mặt xanh mét.
Bản thân Dung Niên lại chẳng ảnh hưởng nửa chút, tuy là đang lái xe bốc như phim hollywood, nhưng biểu tình của cậu lại rất bình thản!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-nhan-ngu-cau-ay-sieu-ngoan/280015/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.