"Nơi ngày mai phải đi có xa không?"
Sau khi được Lục Cận Ngôn đưa về nhà, Dung Niên nhìn hắn vắt tây trang lên giá treo, lẽo đẽo theo sau hỏi.
"Xa, nhưng cứ để tôi lái xe, còn em có thể ngủ luôn trong đấy." Lục Cận Ngôn trả lời: "Chuẩn bị thêm cả đồ ăn nữa, bao giờ em dậy thì ăn, ăn xong mệt lại ngủ tiếp."
Dung Niên: "....."
Khuôn mặt nhỏ của Dung Niên nhăn lại, cảm thấy Lục Cận Ngôn như đang nuôi lợn.
"Nếu ngủ quá lâu, có lẽ em sẽ không ngủ được." Cậu lẩm bẩm.
Lục Cận Ngôn cười nhẹ, treo áo khoác lên, cà vạt cũng được kéo lỏng, hắn quay người lại, trực tiếp bế bổng bé con lên.
"Ai bảo không ngủ được." Hắn hôn lên khuôn mặt nhỏ nhìn mãi không chán ấy, giọng điệu trầm thấp pha phút ý cười: "Đêm nay không ngủ, ngày mai ngồi vào trong xe chắc chắn có thể ngủ ngon."
Dung Niên nghe vậy, cậu ngây ra.
"Nhưng cả đêm ngài lao lực, vậy ngày mai có thể lái xe sao?"
Đó là lời nói thật lòng.
Tuy rằng phương diện nào Lục Cận Ngôn cũng hoàn hảo, nhưng mà....!
Dung Niên vẫn cực kỳ lo lắng cho thận của Lục Cận Ngôn, nhỡ ngày nào đó không cẩn thận làm hắn mệt chết, sau đó hai người tan thành mây khói thì sao.
Lục Cận Ngôn thấy câu hỏi của cậu, hắn nhướng mày, ôm bé con càng chặt hơn.
"Yên tâm, thể lực tôi....!không cần lo lắng"
Hai người ở cạnh nhau cũng không làm mỗi ngày, phần lớn thời gian chỉ ôm nhau ngủ.
Lục Cận Ngôn lo Dung Niên còn nhỏ, làm nhiều sẽ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-nhan-ngu-cau-ay-sieu-ngoan/280018/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.