Ngày hôm sau.
Ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ còn chưa ló dạng, Dung Niên đã mở to mắt.
Hôm qua ngủ hơi nhiều nên hôm nay không ngủ thêm được nữa.
"Lục Cận Ngôn."
Khẽ cử động trong ổ chăn, thấy không có động tĩnh gì, Dung Niên nhỏ giọng cất tiếng gọi mềm mại.
Cánh tay Lục Cận Ngôn vẫn còn đặt trên người cậu, hơi nặng.
Bị cậu gọi một tiếng mà vẫn chưa thấy tỉnh.
Dung Niên tiếp tục ưỡn cơ thể nhỏ nhắn lên, chống tay bò đến trước mặt hắn, cẩn thận đánh giá.
Lục Cận Ngôn cực kỳ tuấn mỹ, ngũ quan như thể là được đúc ra từ tượng, không có một chỗ nào khiến cậu không cảm thán, ngay cả đường nét cũng vô cùng cứng rắn.
Lúc nhắm mắt, hàng mi thật dài để lại một vệt bóng mờ, rất là quyến rũ.
"Đẹp quá."
Dung Niên bị sắc đẹp mê hoặc làm cho cong cả miệng, bàn tay nhỏ ôm lấy hai má đối phương, sau đó lưu manh hôn vài cái.
Hôn xong, còn lấy điện thoại ra chụp tanh tách mấy tấm.
Bên trong album của cậu, có một mục được đặt riêng biệt.
Mục để riêng ấy có duy nhất hai chữ: Mơ tưởng.
Bên trong "Mơ tưởng" đều là ảnh cậu chụp trộm Lục Cận Ngôn.
Đối với Dung Niên, tâm trạng trước ngày hôm qua của cậu đúng như tên mục này, quả thực là nằm mơ.
Nhưng giờ đây, giấc mơ đã thành sự thật.
Lưu đống ảnh chụp lén xong, đang định cất điện thoại thì bỗng nhiên lại bị ai đó nhẹ nhàng cướp đi.
Dung Niên: "!!"
Cậu ngây ra, chờ đến khi phản ứng lại, cậu lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-nhan-ngu-cau-ay-sieu-ngoan/280139/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.