Ngay trong giây phút đó, Dung Niên ngỡ rằng mình xuất hiện ảo giác.
Cậu ngồi ngây ra dưới đất, trên khuôn mặt nhỏ toàn là bùn, mờ mịt, ngây dại, không dám tin vào tai mình.
"Lục Cận Ngôn....."
Cậu lẩm bẩm: "Vừa rồi là ngài nói sao?"
Nói muốn cậu, muốn bên cậu cả đời.
Lời này đối với cậu, quả thực là nằm mơ cũng không dám nghĩ tới.
Cậu hỏi xong, vươn bàn tay nhỏ nhắn bẩn thỉu lên đập mạnh xuống chân mình.
Đập xong, đau đến nước mắt lưng tròng.
Còn Lục Cận Ngôn thì vẫn tiếp tục nhẹ giọng tỏ tình với cậu: "Niên Niên, là anh đang nói mà."
Hắn chìm trong bóng tối, trong đầu hiện lên dáng vẻ của Dung Niên, vừa chua vừa ngọt: "Anh biết, anh lớn hơn em vài tuổi, lại có những tâm tư như vậy đối với em, thậm chí ngay lúc đầu đã làm chuyện ấy với em, quả thực có chút....!Cầm thú."
"Nhưng anh không nhịn được."
Hắn tỏ tình đến đoạn này, tự dưng lại cảm thấy hơi khổ sở: "Hiện tại nói những lời này với em, thời gian, địa điểm, phong cảnh, đều không đúng theo kế hoạch của anh.
Nhưng anh không rảnh lo nhiều như vậy.
"Anh thích em."
Nếu mà chỉ có hai câu thổ lộ, Dung Niên còn có thể tự cho rằng mình đang gặp ảo giác.
Nhưng đau đớn truyền đến khi véo vào đùi, cùng với rất nhiều lời thốt ra từ miệng Lục Cận Ngôn.
Cuối cùng Dung Niên cũng dám khẳng định, không phải là nằm mơ, cũng không phải ảo giác, cậu thật sự được Lục Cận Ngôn tỏ tình.
Mối tình thầm mến giấu kín bấy lâu nay đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-nhan-ngu-cau-ay-sieu-ngoan/280028/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.