"Cháu muốn gặp Lục Cận Ngôn."
Bị ông nội dọa sợ, Dung Niên bám chặt lấy anh hai, nói với ông rằng cậu muốn Lục Cận Ngôn.
Chừng nào chưa thấy Lục Cận Ngôn, Dung Niên không thể nào yên tâm được.
"Bé ngoan à."
Ông nội gọi.
Trước kia, mỗi khi ông gọi bé ngoan là trong lòng vừa ấm vừa ngọt, mà bây giờ cũng vẫn câu bé ngoan ấy, nhưng trong lòng lại có chút chua.
Bé ngoan của ông sao lại làm chuyện lớn như vậy mà không nói năng một câu gì chứ.
Lén lút giấu Dung Trì rồi đi nói chuyện yêu đương với đối thủ một mất một còn của anh.
Lén lút sau lưng gia trưởng*, hôn sự còn chưa quyết định mà trong bụng có khả năng mang thứ ấy.
*Gia trưởng: hiểu theo nghĩa thông thường là trưởng của một gia đình tức người làm chủ, người trụ cột, gánh vác mọi việc.
Ông nén chua xót, nói nốt câu còn lại: "Chúng ta muốn xuống đáy biển một chuyến để kiểm tra cơ thể cho cháu.
Có chuyện gì thì chờ kiểm tra xong lại nói."
Dung Niên nghe vậy, khuôn mặt ban nãy còn đỏ bừng vì khóc chợt nhăn lại một cách đáng thương.
"Cháu muốn cùng Lục Cận Ngôn đi gặp bác sĩ."
"Không được."
Những lời này, ông nội dứt khoát từ chối không để cậu có cơ hội thương lượng: "Con người tuyệt đối không thể dính dáng tới những nơi mà nhân ngư sinh sống."
Ông nhìn Dung Niên, nghiêm túc nói: "Niên Niên, kể cả cháu tin tưởng Lục Cận Ngôn, nhưng những nhân ngư khác chưa chắc đã tin hắn."
"Nếu để con người đi vào phạm vi nhân ngư chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-nhan-ngu-cau-ay-sieu-ngoan/280212/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.