Nghe thấy lời Trường Lâm nói, người đầu tiên choáng váng là Dung Trì.
Anh bỏ lỡ cuộc trò chuyện giữa ông nội, dì hai cùng với Lục Cận Ngôn.
Hoàn toàn không biết những chuyện xảy ra trong kỳ động dục của Niên Niên, cho nên anh chưa có sự chuẩn bị trước tin tức này.
"Trường Lâm, anh, anh vừa mới nói gì cơ?" Dung Trì nghi ngờ bản thân nghe nhầm.
Ông nội với cả dì hai đã đinh ninh việc này từ trước, hiện tại nghi ngờ trở thành sự thật, mặt mũi hai người nghẹn lại.
Đương nhiên các trưởng bối rất mong chờ bé con của Niên Niên.
Bọ họ quý Niên Niên, tất nhiên cũng sẽ tôn trọng quyết định của Niên Niên.
Nhưng hiện tại, Niên Niên nhà bọn họ vẫn chỉ là một nhóc con mà thôi!!
Ông nội lại nghĩ đến cha ruột của em bé chưa ra đời, lập tức ôm ngực kêu "Ôi trời ơi" "Ơi là giời".
"Bác sĩ, ngực tôi đau quá mau xem giúp tôi."
Trường Lâm dở khóc dở cười: "Ông à, tuy Niên Niên vẫn hơi nhỏ, nhưng dù sao cũng đã trưởng thành."
"Cậu nhóc đang mang thai em bé, mọi người nên nghĩ thoáng một chút, để cho em bé thuận lợi ra đời."
Ông nội thực buồn rầu.
Nếu em bé không phải con người, không phải của tên họ Lục đó thì đương nhiên tâm trạng ông sẽ không quá tệ.
Nhưng mà....
"Đệt!"
Dung Trì tức giận mắng một tiếng, dọa cho ông nội đang buồn bực suýt chút nữa tim vọt ra ngoài.
Phải mất mấy giây anh mới tiêu hóa hết tin tức này: "Con mẹ nó Lục Cận Ngôn còn làm ra mạng người?!"
Ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-nhan-ngu-cau-ay-sieu-ngoan/280215/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.