Lần đầu tiên tìm kiếm những nội dung kiểu này, Dư Niệm như thể vừa mở cánh cửa đến một thế giới mới, cậu cuộn tròn trong chăn vừa la hét vừa lăn lộn như một kẻ phát điên. Mấy gã người mẫu trên ảnh dáng vóc còn kém xa chồng cậu mà lên hình đã đẹp đến thế, vậy thì khi chồng cậu mặc vào còn phải thế nào nữa đây… Á á á á, cứu mạng với! Dư Niệm đạp chân loạn xạ trong chăn. Đến lúc đó thì tranh thủ làm cái này cái kia, rồi lại cái kia cái này. Chồng mình, mình muốn nhào nặn thế nào thì nhào nặn, muốn sờ mó thế nào thì sờ mó! Niệm Niệm đã đứng lên rồi, Niệm Niệm đây sẽ vác cuốc lên mà hát vang! Thêm đầy vào giỏ hàng, chọn hết rồi thanh toán. Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ chờ có gió đông, yeah! Khi năm mới dương lịch sắp đến, trường của Dư Niệm được nghỉ sớm. Tối bảy giờ, dì Nhàn đang chuẩn bị bữa tối, Lương Tụng Thịnh vẫn chưa về. Dư Niệm vừa định nhắn tin cho anh thì cửa mở. Cậu lon ton chạy đến nhào vào lòng anh, “Chồng ơi, anh về rồi, Niệm Niệm nhớ anh quá!” Lương Tụng Thịnh ôm chặt cậu vào lòng, “Anh cũng nhớ em.” Cách đón tiếp này từ khi kết hôn đến giờ, mỗi ngày đều diễn ra, Dư Niệm thật lòng vui vẻ, Lương Tụng Thịnh trước sau như một. Dư Niệm giúp anh treo áo khoác, quay người lại thấy Lương Tụng Thịnh lấy từ cặp tài liệu ra một tờ giấy A4. Dư Niệm xích lại gần, khoác tay lên cánh tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-nhong-nheo-nha-bac-si-luong/1732060/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.