Trong phòng ngủ, điều hòa nhiệt độ đang ở mức thấp, ánh nắng xuyên qua rèm cửa len lỏi, trong chăn ấm áp và mềm mại vô cùng.
Dư Niệm đã tỉnh từ sớm nhưng cậu vẫn nằm im không nhúc nhích. Chồng cậu vẫn còn đang ngủ, anh ôm chặt lấy cậu ngủ ngon lành.
Cả đêm qua Dư Niệm đều được ôm ấp trong vòng tay, tuy rằng tiên sinh không mềm mại như gấu bông Duffy nhưng cậu có thể gác chân lên eo anh, lại còn được tha hồ sờ mó cơ ngực và cơ bụng, đạp chăn ra thì có người đắp lại, lăn ra mép giường liền có người ôm vào, hôn một cái còn dỗ dành cho ngủ, thông minh hơn gấu bông, lại còn thoải mái hơn gấu bông nữa.
Quá là hài lòng!
Đầu Dư Niệm tựa vào lồng ngực anh, nhắm mắt lại hồi tưởng lại đủ chuyện đêm qua.
Thì ra là cậu đã trách oan ông Mã rồi, phương pháp này thực sự có tác dụng, uổng công tiên sinh nhà cậu kiên trì lâu như vậy.
Cả quá trình đều rất vui vẻ. Trơn trượt, ăn no căng bụng. Cậu còn muốn ăn nữa.
Cả “vòi voi nhỏ” cũng được chăm sóc đến nơi đến chốn, bị nuốt trọn không biết bao nhiêu lần, cả đêm nó là thứ bận rộn nhất.
Nhưng cũng có những chỗ chưa hài lòng, đêm qua tiên sinh sợ cậu phát sốt, lo cậu mệt, mới được vài lần đã đòi ôm cậu đi tắm rồi đi ngủ, căn bản không thèm quan tâm đến cảm xúc của “voi lớn” và “voi nhỏ”.
Anh còn nói cái gì mà “từ từ tiến tới”, sau này còn nhiều cơ hội. Như thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-nhong-nheo-nha-bac-si-luong/1732061/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.