Dư Niệm đã vô số lần tưởng tượng về khung cảnh kết hôn nhưng trải nghiệm thực tế không gì sánh được, hơn bất kỳ giấc mơ nào.
Cậu mặc lễ phục trang trọng, đứng ở trung tâm sân khấu lấp lánh. Nghe anh Thanh Phong nói những lời chúc phúc cảm động nhất, rồi giới thiệu cậu và người bạn đời của mình với tất cả mọi người.
Trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt, Lương Tụng Thịnh tay cầm hoa hồng đến bên cạnh cậu. Trước sự chứng kiến của mọi người, họ trao nhẫn cho nhau, hứa hẹn lời thề son sắt, ôm hôn nhau trong ánh đèn flash và tiếng vỗ tay.
Cậu có bộ lễ phục do chị gái tự tay cắt may, có địa điểm tổ chức đám cưới do anh trai và chị dâu lo liệu, có thần tượng mà cậu ngưỡng mộ làm chủ hôn, còn có ba mẹ và ông nội đang chúc phúc cho cậu từ trên trời.
Điều quan trọng nhất là…
Cậu ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy người mình yêu nhất. Chúc mừng hạnh phúc, cậu sẽ mãi mãi hạnh phúc.
Nghi lễ kết thúc, Lương Tụng Thịnh nắm tay Dư Niệm, ở cửa tiễn khách.
Người đi ra trước tiên là Vu Thanh Đường và Từ Bách Chương.
“Cảm ơn bác sĩ Từ đã đến dự đám cưới của bọn em.” Dư Niệm cười tươi như hoa, mắt long lanh, “Càng cảm ơn anh Thanh Đường đã làm chủ hôn cho bọn em, siêu vinh dự.”
“Anh cũng rất vinh dự.” Vu Thanh Đường cười nói, “Hôm nay rất vui, chúc hai em mãi mãi hạnh phúc.”
“Cảm ơn anh Thanh Đường.” Dư Niệm tỏa ra hương vị kẹo dâu, “Cũng chúc anh Thanh Đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-nhong-nheo-nha-bac-si-luong/1732062/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.