Đầu tháng tám, Dư Niệm cùng Lương Tụng Thịnh đến Berlin.
Họ đến trước ba ngày, Lương Tụng Thịnh đưa cậu đi tham quan nhà thờ lớn, tòa nhà Quốc hội và đại lộ Unter den Linden.
Hai người cho chim bồ câu ăn ở quảng trường vào buổi trưa, ăn tối tại một nhà hàng rực rỡ ánh hoàng hôn. Dư Niệm ngồi đối diện anh, nghe Lương Tụng Thịnh kể về những điều mắt thấy tai nghe và câu chuyện trong thời gian anh học tiến sĩ.
Dư Niệm thỉnh thoảng nghĩ, nếu như cậu có thể xuất hiện sớm hơn vài năm, nếu có thể gặp được Lương Tụng Thịnh của thời đi học, liệu có thể
quen một con người hoàn toàn khác của anh hay không. Có chút tiếc nuối đã bỏ lỡ mười mấy năm của anh.
Ngày kỷ niệm trường Dư Niệm không đi cùng.
Lương Tụng Thịnh là khách mời sẽ phải trả lời phỏng vấn của giới truyền thông, lên sân khấu phát biểu, sau đó còn có tiệc tối.
Trong lúc đó Dư Niệm nhận được điện thoại của Lương Tụng Thịnh. “Cục cưng đã ăn cơm chưa? Khi nào thì về vậy? Em nhớ anh một chút rồi.”
“Chậc, sến súa quá.” Đầu dây bên kia là giọng của Eisenbart, “Đã bốn năm rồi, vẫn chưa chán sao?”
Dư Niệm xoa xoa tai: “Anh Eisenbart, có chuyện gì không?”
“Xí, phân biệt đối xử, chán.” Eisenbart lầm bầm, “Bé cưng, hôm nay sao em không đến?”
“Mọi người đều nói tiếng Đức, em lại không hiểu, vẫn là không đến làm phiền mọi người thì hơn.”
“Haiz, một bé cưng chu đáo thế này sao anh không gặp được nhỉ.” Eisenbart nửa đùa nửa thật, “Bé cưng à,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-nhong-nheo-nha-bac-si-luong/1732066/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.