🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

◎ Những việc mà mối quan hệ hôn nhân hợp pháp có thể làm.◎ Hôm đó là ngày tốt theo lịch Hoàng đạo, các cặp đôi đến đăng ký kết hôn nườm nượp không ngớt, họ xếp hàng mất hơn nửa tiếng đồng hồ,

cuối cùng cũng nhận được cuốn sổ đỏ tượng trưng cho tình yêu trước giờ ăn trưa.

 

Dư Niệm tay trái ôm giấy chứng nhận kết hôn, tay phải nắm tay Lương Tụng Thịnh. Trên đường đi, khóe miệng cậu chưa từng hạ xuống, “Vậy là kết hôn rồi đó.”

Lương Tụng Thịnh kéo người đến gần, cúi đầu ghé vào tai cậu, “Sau này, chúng ta là mối quan hệ hợp pháp rồi.”

Dư Niệm siết chặt giấy đăng ký kết hôn, “Ừm.”

Sau này, tiên sinh nhà mình chỉ là của riêng một mình mình.

Lương Tụng Thịnh xoa xoa vành tai ửng đỏ của cậu, “Buổi trưa muốn ăn gì?”

Dư Niệm nhét giấy đăng ký kết hôn vào túi gấu nhỏ, mở điện thoại, “Gần đây có một nhà hàng chủ đề Disney, em muốn ăn ở đó quá.” Lương Tụng Thịnh nghe điện thoại, Dư Niệm thì tìm kiếm những món nhất định phải gọi.

Chưa đầy hai phút, Lương Tụng Thịnh cúp máy, “Xem ra, nhà hàng chủ đề tạm thời tan thành mây khói rồi.”

Dư Niệm tắt điện thoại, “Sao vậy ạ?” “Tử Thần tỉnh rồi.”

 
  

 

Háo hức, phấn khích, một đường nhanh chóng chạy đến bệnh viện. Dư Niệm đẩy cửa ra, Lương Tử Thần đang tựa vào thành giường uống nước.

Nhìn thấy lớp băng dày trên đầu thằng bé, hốc mắt Dư Niệm cay xè, “Tử Thần, em cảm thấy thế nào rồi?”

“Anh Niệm Niệm…” Lương Tử Thần liếc nhìn Lương Tụng Thịnh ở phía sau, “Được rồi, chú nhỏ, con không sao. Sau khi phẫu thuật xong, con thấy đầu óc rất thông suốt.”

Lương Tử Thần quay sang Lương Tụng Thịnh, “Chú ơi, bài toán Olympic cuối cùng mà chú hỏi con ba ngày trước, vừa nãy con tính ra rồi, R bằng 7.38, có đúng không ạ?”

Lương Tụng Thịnh: “Hoàn toàn chính xác.”

Dư Niệm ngơ ngác, “Ba ngày trước… chẳng phải, vẫn còn trong phòng phẫu thuật sao?”

Lương Tụng Thịnh: “Phẫu thuật cần đánh thức giữa chừng, sẽ hỏi một vài câu hỏi đơn giản để hỗ trợ phẫu thuật, tránh làm tổn thương đến tư duy logic và dây thần kinh vận động.”

Dư Niệm: “…”

Phẫu thuật sọ não còn phải làm toán à?

Trong phòng phẫu thuật có giấy nháp không vậy?

Lương Tử Thần nói: “Chú ơi, chú nhỏ, sau khi phẫu thuật xong, con đột nhiên hiểu ra một điều, sinh mệnh ngắn ngủi nên dùng nó để nghiên cứu

 

và học tập, còn mấy hành vi yêu đương của chú và chú nhỏ rất lãng phí thời gian.”

Dư Niệm: “…”

Em trai Tử Thần của cậu đi đâu rồi? Tiểu thiên tài bình tĩnh, thông thái một chút cũng không đáng yêu.

So với tiểu thiên tài, Dư Niệm tự biết mình nông cạn và trẻ con. Nhưng cậu thích yêu đương thì sao nào!

Sau khi kiểm tra cơ bản cho Lương Tử Thần, hai người bị cậu nhóc lấy lý do ảnh hưởng đến suy nghĩ mà “đuổi” ra ngoài, lại bị anh trai và chị dâu chặn lại ở cửa.

Lương Tụng Trạch: “Anh nghe nói hai đứa đi đăng ký kết hôn rồi?” Dư Niệm lén nhìn hai vị “phụ huynh”, chột dạ gật đầu.

“Ông xã, sao giọng anh lúc nào cũng khó nghe thế, dọa cả Niệm Niệm rồi kìa.” Chị dâu đến vỗ vỗ Dư Niệm, “Hai đứa cũng vậy đó, ít nhất cũng phải nói một tiếng chứ, để tụi chị còn chuẩn bị trước.”

Dư Niệm chớp chớp mắt, “Chuẩn bị gì ạ?”

“Đám cưới chứ sao!” Lương Tụng Trạch nói: “Đây là chuyện lớn, phải tổ chức long trọng.”

Lương Tụng Trạch lật lịch, “Chỉ là thời gian hơi gấp, có lẽ không kịp trước khi Niệm Niệm nhập học rồi.”

Dư Niệm ngơ ngác, hoàn toàn chưa nghĩ đến chuyện đám cưới.

Lương Tụng Thịnh nhận ra phản ứng của cậu, “Anh, chị dâu, đám cưới bọn em muốn để sau đã.”

Lương Tụng Trạch: “Tại sao?”

“Thứ nhất, Tử Thần vẫn chưa xuất viện. Thứ hai, Niệm Niệm vừa chuẩn bị vào năm hai đại học, đám cưới không vội.”

Lương Tụng Trạch: “Vậy hai đứa định khi nào?”

Lương Tụng Thịnh: “Ít nhất là đợi Niệm Niệm tốt nghiệp.”

Lương Tụng Trạch: “Thế thì không được, còn hai ba năm nữa, quá muộn.”

Chị dâu kéo Lương Tụng Trạch, ra hiệu cho anh đừng nói nữa.

Lương Tụng Trạch thu điện thoại, “Được, chuyện của hai đứa thì hai đứa quyết định, dù sao thì đám cưới cũng phải tổ chức.”

“Vâng, em biết rồi ạ.”

Thuyết phục anh trai và chị dâu xong, hai người đi về phía thang máy. Dư Niệm do dự, “Có phải là em làm anh hai không vui rồi không?” Lương Tụng Thịnh ấn nút gọi thang máy, “Sao em lại nghĩ thế?” “Cảm giác như anh muốn tụi mình tổ chức sớm hơn.”

Lương Tụng Thịnh: “Niệm Niệm, có một chuyện em nhất định phải rõ ràng, cho dù là đăng ký kết hôn hay đám cưới đều là chuyện riêng của

 

chúng ta, không cần phải để ý đến suy nghĩ của bất kỳ ai.” Dư Niệm gật đầu.

“Đứng ở góc độ của anh trai, anh ấy cũng chỉ là mong muốn chúng ta hạnh phúc.” Lương Tụng Thịnh cười, “Nhưng tính tình anh ấy em cũng biết đó, cái gì cũng vội vàng.”

“Vâng, em biết rồi ạ!”

Ra khỏi thang máy, Lương Tụng Thịnh kéo người đến trước cửa, “Muốn tham quan phòng khám của anh không?”

Dư Niệm kìm lại, “Sẽ không làm phiền chứ ạ?”

Lương Tụng Thịnh: “Hôm nay không khám bệnh, không sao cả.” Phòng làm việc của Lương Tụng Thịnh cũng không khác gì các phòng khám khác.

Một chiếc bàn làm việc, một máy tính, hai chiếc ghế, ở góc bàn làm việc đặt một chiếc đèn xem phim chụp CT, góc phía tây có một bồn rửa tay.

Dựa vào tường còn có một chiếc giường bệnh đơn giản, giữa giường bệnh và bàn làm việc, treo một tấm rèm vải màu xanh nhạt.

Phòng khám buổi trưa, ánh nắng rất đẹp, trong không khí có mùi thuốc khử trùng rất nhạt.

Dư Niệm đi dạo một vòng cũng không có gì thú vị.

Cậu chậm rãi tiến đến bên giường, ngồi xuống, lắc chân hỏi: “Có bệnh nhân nào ngồi đây kiểm tra không ạ?”

Lương Tụng Thịnh cúi mắt, phía dưới là hồ sơ bệnh án của Lương Tử Thần, “Thỉnh thoảng.”

Dư Niệm ngẩng đầu nhìn tấm rèm chắn đã mở, “Vậy có cần phải c.ởi quần áo ra, rồi kéo cái rèm này lại để kiểm tra không ạ?”

Lương Tụng Thịnh quay đầu, “Đây là khoa ngoại thần kinh, không phải khoa nội…”

Ánh mắt anh di chuyển xuống phía dưới, “Cũng không phải khoa sản.” “À? Dạ.” Dư Niệm căng thẳng.

Tiêu rồi, hình như mình nghĩ bậy rồi. Đều tại mấy bộ truyện tranh.

Lương Tụng Thịnh đặt hồ sơ bệnh án xuống, tiến về phía cậu.

Anh tiện tay kéo tấm rèm chắn lại, tay chống vào mép giường, người hơi nghiêng về phía trước, “Muốn kiểm tra cơ thể à?”

Lương Tụng Thịnh mặc một chiếc áo sơ mi đen bên trong, người nghiêm túc cẩn thận, cúc áo cũng được cài chỉnh tề, bên ngoài là chiếc áo blouse trắng sạch sẽ phẳng phiu.

Rèm vừa kéo, bác sĩ đã tiến đến.

Tim đập nhanh hơn, bầu không khí trở nên kỳ dị.

 

Trong đầu Dư Niệm toàn là mấy bộ truyện tranh ngại ngùng, cậu khép chặt chân, vò nát ga giường, “Không, không có.”

Dư Niệm lại giải thích, “Em rất khỏe, không cần kiểm tra.”

Lương Tụng Thịnh không rời đi, hơi thở như đang muốn đến gần hơn, “Niệm Niệm, chúng ta là mối quan hệ gì?”

Dư Niệm thật sự muốn giả ngốc, nhưng hơi nóng bên tai đang uy hiếp người ta.

Cậu ôm chặt túi gấu nhỏ, bên trong đựng sổ đăng ký kết hôn, “Là, mối quan hệ hôn nhân hợp pháp.”

Câu trả lời chuẩn mực khiến người ta hài lòng, nhưng Lương Tụng Thịnh vẫn không buông tha cho mình.

“Niệm Niệm, em biết mối quan hệ hôn nhân hợp pháp, có thể làm rất nhiều chuyện không?”

Cậu ôm chặt túi gấu nhỏ hơn, “Có, có gì?”

Lương Tụng Thịnh nắm lấy cổ tay cậu, “Ví dụ như, chúng ta có thể…” “Lão Lương, gọi điện cho cậu không nghe máy! Cậu có mặt mũi nào mà chen ngang dùng máy của khoa chúng tôi.”

“Giữa ban ngày ban mặt cậu kéo rèm làm gì, cậu có…”

Trong phòng khám mờ tối, từ trong rèm chắn xông ra một bóng người mặt đỏ bừng, lướt qua anh, vội vàng chạy ra khỏi phòng.

Ngay sau đó là Lương Tụng Thịnh mặt lộ vẻ khó chịu, “Có chuyện gì?” Chung Nghiêm thấy anh quần áo chỉnh tề, “Là chưa bắt đầu hay vừa kết thúc?”

Lương Tụng Thịnh giật lấy báo cáo trong tay anh, “Sau này vào phòng thì gõ cửa.”

“Cậu nghiện đóng vai bác sĩ bệnh nhân à?” Chung Nghiêm nhớ lại khuôn mặt ửng đỏ của Dư Niệm, “Xem cậu dọa người ta thành cái dạng gì rồi kìa? Làm người đi!”

Lương Tụng Thịnh: “Ghen tị à?”

“Tôi…!” Chung Nghiêm nghẹn họng, “Tôi là có lòng tốt khuyên cậu đó, cái tên cáo già nhà cậu bớt lại đi, đừng làm vị hôn phu bé nhỏ người ta sợ chạy mất.”

Tuy rằng cái người kia kinh nghiệm thực tế có lẽ không có, nhưng kiến thức lý thuyết, sợ là nhiều đến mức có thể chứa ba xe tải.

“Chuyện hợp pháp.” Lương Tụng Thịnh lấy ra cuốn sổ đỏ mà Dư Niệm bỏ quên, “Không nhọc lòng cậu.”

“Mẹ kiếp, cậu có biết xấu hổ không vậy!” Chung Nghiêm khinh bỉ, “Trước kia còn nói người ta nhỏ, mới mười tám tuổi đã ra tay rồi.” Lương Tụng Thịnh: “Là mười chín.”

“Có khác gì không, có cần gấp gáp thế không?”

 

“Cố lên.” Lương Tụng Thịnh vẫy vẫy tay rời đi, “Chúc cậu sớm tu thành chính quả.”

“Lương Tụng Thịnh! Cậu đúng là biết cách chọc tức người ta mà!” “Cậu chờ đó! Đến khi tôi kết hôn phải mừng tiền cho tôi gấp ba lần!”

 
  

 

Lương Tử Thần hồi phục rất tốt, sau phẫu thuật một tuần đã phải giải bài tập, một tháng thì khỏe mạnh xuất viện, hai tháng thì thuận lợi trở thành học sinh tiểu học.

Nhưng quá trình học tập lại gặp một chút “rắc rối”, kể từ sau khi phẫu thuật, thằng bé dường như đã thông “nhâm đốc nhị mạch”, cho dù là tâm trí hay tầm nhìn đều vượt xa những đứa trẻ cùng tuổi.

Thằng bé đúng là ngày càng thông minh hơn, nhưng vì “không ưa” những bạn nhỏ ngây ngô trong lớp, đến ngày thứ ba đi học đã không chịu đến trường nữa. Hàng ngày ôm sách toán cấp ba ở lì trong phòng không chịu ra ngoài.

Nghe nói, anh trai và chị dâu đã liên hệ với mấy trường cao đẳng có “lớp năng khiếu” hoặc “lớp thần đồng”, xem có trường nào phù hợp để đưa thằng bé qua đó không.

Kỳ nghỉ hè kết thúc, học kỳ mới bắt đầu.

Sau khi họp lớp xong, Dư Niệm và Tổ Vân Trác ôm sách mới đi về phía nhà ăn.

Thấy xung quanh người thưa thớt, Dư Niệm không nhịn được, “Vân Trác, tớ có một bí mật muốn chia sẻ với cậu.”

“Gì vậy?”

Dư Niệm xoa xoa tai, “Cậu nên chúc mừng tớ đi!”

Ánh mắt Tổ Vân Trác thu lại từ ngón áp út của cậu, “Là muốn nói về chiếc nhẫn sao? Đẹp lắm.”

Dư Niệm ôm chiếc nhẫn đặt lên ngực, “Ôi, cậu nhìn thấy rồi à.”

Cả buổi họp lớp, tay phải của Dư Niệm ngoài việc ghi chép, thì không rời khỏi ngón áp út.

“Ừ, nó rất đẹp, là bác sĩ Lương mua cho cậu sao?” “Không phải mua, là do anh ấy tự tay khắc đấy.”

Bề mặt nhẵn mịn, màu sắc độc đáo, rõ ràng giá trị không hề nhỏ, tay nghề cũng rất cẩn thận tỉ mỉ.

Người đàn ông như bác sĩ Lương, phong độ đường hoàng, sự nghiệp thành đạt, gia thế cũng rất giàu có, là một đối tượng yêu đương hoàn hảo không tì vết.

Tổ Vân Trác nuốt xuống sự chua xót, “Ừm, bác sĩ Lương rất giỏi.” Dư Niệm: “Nhưng điều tớ muốn nói không phải cái này.”

“Còn gì nữa?”

 

Dư Niệm mím môi, “Ngại quá không mở miệng được, hay là cho cậu xem đi.”

Cậu mở album điện thoại.

Bìa màu đỏ, còn có tên và hình ảnh bên trong, hiện lên rõ ràng trước mắt Tổ Vân Trác. Đầu óc cậu trống rỗng, vô số âm thanh đều nói với cậu, đây là một trò đùa, là trò hề trẻ con vô vị.

Cho nên, cậu ấy nói: “Cậu ghép ảnh à?”

“Không phải mà! Hàng thật giá thật đó, mới đi nhận ở cục dân chính cách đây không lâu.”

Chóp mũi Tổ Vân Trác toát ra tầng mồ hôi, đầu óc như đang có một cơn lốc xoáy, “Cậu bị điên rồi à? Cậu mới có bao nhiêu tuổi?”

Dư Niệm kéo cậu ấy đến một khu vực vắng người, “Vân Trác, cậu nhỏ tiếng thôi, đừng để người khác nghe thấy.”

“Tự mình đi đăng ký rồi còn sợ bị người khác biết à?”

“Vân Trác, cậu sao vậy?” Dư Niệm có chút tủi thân, “Tớ không phải sợ người khác biết, là không muốn tạo ra quá nhiều chủ đề bàn tán. Tớ kết hôn quang minh chính đại, có gì mà phải sợ.”

“Còn cậu, vốn dĩ muốn nhận được lời chúc phúc, nhưng sao cậu lại dữ dằn vậy?”

Tổ Vân Trác không kìm được cơn giận, “Dư Niệm, cậu mới chỉ là sinh viên năm hai thôi, tại sao phải lãng phí thời gian vào việc kết hôn?”

Sắc mặt Dư Niệm dần thay đổi, “Vân Trác, rốt cuộc cậu làm sao vậy? Tớ chỉ là kết hôn thôi, đâu phải là lầm đường lạc lối.”

“Chỉ là nhận một tờ giấy chứng nhận hợp pháp, cuộc sống sau này cũng sẽ không thay đổi. Tớ vẫn sẽ học hành chăm chỉ, vẫn sẽ nhảy múa thật giỏi, những chuyện này và việc kết hôn không mâu thuẫn mà.”

Tổ Vân Trác cúi đầu tự giễu, cảm thấy xấu hổ.

Cậu biết rõ, cho dù Dư Niệm không kết hôn, thì mình cũng không có cơ hội nào. Nhưng trước kia là án tù chung thân, giờ có cuốn sổ màu đỏ này thì chính là án tử hình.

Thái độ của Tổ Vân Trác dịu lại, “Xin lỗi, vừa nãy tớ hơi nóng nảy, cậu đừng giận.”

Dư Niệm cong khóe miệng, “Không sao không sao. Thật ra, lúc tiên sinh nhà tớ cầu hôn, tớ cũng hoảng sợ đó, nửa ngày sau mới phản ứng lại được.”

Dư Niệm cọ cọ khuôn mặt ửng hồng, “Nhưng mà vui nhiều hơn là sợ, siêu siêu vui luôn.”

“Ừ, chúc mừng cậu nhé!” Tổ Vân Trác cố gắng giữ nụ cười, “Nhưng mà Niệm Niệm, tại sao cậu lại vội vàng kết hôn như vậy?”

 

Dư Niệm nhếch môi, trong mắt ánh lên vẻ rạng rỡ, “Vân Trác, cậu muốn nghe một câu chuyện không?”

“Chuyện gì?”

“Câu chuyện có thật của bố và mẹ tớ.”

Dư Niệm rất ít khi nhắc đến bố mẹ, nhưng Tổ Vân Trác biết, Dư Niệm cũng giống cậu ta, bố mẹ đều mất sớm.

Ánh mắt cậu ta dịu dàng hơn, gật đầu.

“Lúc bố mẹ mất tớ mới ba tuổi, ấn tượng về họ rất ít, phần lớn là nghe từ ông nội kể lại.” Dư Niệm nói: “Nhưng tên của họ tớ mãi mãi ghi nhớ.” “Bố tên là Dư Cảnh Châu, mẹ tên là Niệm Uyển Nhu, cho nên tớ tên là Dư Niệm.”

Dư Niệm trong cõi đời này.

Niệm Uyển Nhu khi còn nhỏ đã mồ côi cả cha lẫn mẹ, từ nhỏ đã được bạn thân của bố mẹ, cũng chính là ông bà nội của Dư Niệm nuôi dưỡng, chăm sóc như con gái ruột.

Đúng như tên gọi, Niệm Uyển Nhu hiểu biết lễ nghĩa, tĩnh lặng hiền dịu, từ nhỏ đã yêu thích khiêu vũ, giống như một con thiên nga trắng xinh đẹp, là nữ thần trong lòng mọi người.

Dư Cảnh Châu thì lại là một tên nhóc nghịch ngợm, quậy phá, đánh nhau cúp học, từ nhỏ đã làm trùm trường.

Thời thanh xuân nảy mầm, Dư Cảnh Châu có một bí mật. Anh thích Niệm Uyển Nhu.

Khi đó anh không biết cách diễn đạt tình cảm thích một cách đúng đắn, để gây sự chú ý của Niệm Uyển Nhu, luôn nghĩ ra những cách cực đoan để quấy rầy cô, trêu chọc cô, chế giễu cô.

Niệm Uyển Nhu tuy không để ý, nhưng cũng không bao giờ tức giận. Công chúa chưa bao giờ thiếu người ngưỡng mộ, nhưng người dám đến gần chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ai ai cũng đều biết, bên cạnh Niệm Uyển Nhu luôn có một Dư Cảnh Châu “mặt dày mày dạn” bám theo.

Trước kỳ thi đại học, Niệm Uyển Nhu vì chuyên ngành xuất sắc đã sớm vượt qua vòng sơ tuyển của khoa Múa đương đại trường Dương Đại, Dư Cảnh Châu vẫn là một tên nhóc lông bông không có chí tiến thủ, tham chơi lười biếng.

Tối ngày Lễ tình nhân, người ngưỡng mộ Niệm Uyển Nhu tìm đến tận nhà lại bị Dư Cảnh Châu dùng vũ lực đuổi đi.

Dư Cảnh Châu uống rượu, anh kích động tức giận, càng mất kiểm soát hơn so với bình thường.

Anh ghét tất cả những kẻ nhòm ngó Niệm Uyển Nhu, cũng ghét chính mình không dám bày tỏ tình cảm. Nếu nói ra, có khi đến tư cách bám theo cô cũng không còn nữa.

 

Niệm Uyển Nhu không rời đi, chất vấn anh: “Tại sao lại đuổi người đó đi?”

Dư Cảnh Châu đầu óc choáng váng, “Nhìn nó không vừa mắt.” Niệm Uyển Nhu: “Em thấy cậu ấy khá tốt.”

Dư Cảnh Châu tỉnh táo ngay lập tức, “Ý em là sao?” Niệm Uyển Nhu: “Cảnh Châu, anh có thích em không?” Dư Cảnh Châu tránh ánh mắt, “Liên quan gì đến em!”

“Nếu anh thích em, thì em sẽ từ chối cậu ấy, nếu anh không thích, thì em sẽ đồng ý với cậu ấy.”

Khoảnh khắc đó, đầu óc Dư Cảnh Châu rối tung, nhưng lại vô cùng tỉnh táo, “Thích, anh thích em!”

Niệm Uyển Nhu hòa tan trong ánh trăng, “Có muốn làm bạn trai của em không?”

Dư Cảnh Châu hưng phấn đến nghẹt thở, “Muốn.” Niệm Uyển Nhu: “Nhưng bây giờ thì không được.”

Dư Cảnh Châu lo lắng, “Tại sao? Làm thế nào mới được?”

Niệm Uyển Nhu bình tĩnh nói: “Em hy vọng bạn trai của em sẽ cố gắng học hành, thi đỗ vào trường đại học tốt nhất.”

Dư Cảnh Châu: “Được, anh sẽ làm được.”

Kỳ thi đại học chỉ còn bốn tháng nữa, Dư Cảnh Châu vẫn xếp bét lớp. Cũng may anh thông minh lại cần cù, một đêm đã nhập ma, anh không còn cúp học chơi bời, cũng không còn bám theo Niệm Uyển Nhu nữa, mà dùng toàn bộ thời gian để học, ngay cả ăn cơm đi ngủ, trong miệng cũng lẩm nhẩm công thức và định lý.

Nỗ lực đổi lấy hồi báo, cộng thêm chút may mắn trời cho. Mấy tháng sau, Dư Cảnh Châu thuận lợi nhận được giấy báo nhập học, đổi lấy cơ hội hẹn hò với Niệm Uyển Nhu.

Nhưng kỳ trăng mật còn chưa qua, họ đã phải đối mặt với sự chia ly. Niệm Uyển Nhu học ở trong thành phố, còn Dư Cảnh Châu lại học ở tỉnh khác.

Niệm Uyển Nhu từ năm bảy tuổi đã vào ở nhà họ Dư, họ chưa từng xa nhau.

Ngày nhập học đang đến gần, Dư Cảnh Châu ủ rũ, có ý định chuyển trường.

Để tránh anh phân tâm, trước khi khai giảng chính thức, Niệm Uyển Nhu đã đưa ra một quyết định kinh thiên động địa.

Dư Niệm giữ kín câu chuyện, hỏi Vân Trác bên cạnh: “Cậu có biết là gì không?”

Tổ Vân Trác lướt qua chiếc nhẫn ngọc trên ngón áp út, “Chẳng lẽ là…” “Đúng vậy, chính là cái đó.”

 

Bố và mẹ đã đăng ký kết hôn.

Quyết định này không chỉ làm Dư Cảnh Châu hết hồn, mà ngay cả ông bà nội của Dư Niệm cũng hoảng sợ. Họ gọi Niệm Uyển Nhu vào thư phòng, nói chuyện rất lâu.

Con gái nuôi và con trai yêu nhau, làm cha mẹ đương nhiên vui mừng, nhưng hai đứa con mới vừa trưởng thành, nhìn thế nào cũng thấy quá vội vàng.

Niệm Uyển Nhu không hề dao động và thẳng thắn thừa nhận từ nhỏ đã thích Cảnh Châu, thích cái người bề ngoài thì bắt nạt cô, ghét bỏ cô, nhưng lại lén chăm sóc cô, bảo vệ cô, dành hết sự dịu dàng cho mình. Đã định trước phải ở bên nhau suốt đời, hà cớ gì phải trì hoãn chờ đợi. Ba ngày trước khi Dư Cảnh Châu đi tỉnh khác, họ tay trong tay bước vào cục dân chính.

Bốn năm xa cách, nhẫn cưới luôn được đeo trên tay mỗi người. Ngay cả khi vào mộ, cũng chưa từng tháo ra.

Không chỉ có bố mẹ, mà ông bà nội cũng là bạn bè thanh mai trúc mã, kết hôn từ rất sớm và thành lập gia đình.

Cũng chính vì vậy mà ông nội mới tin tưởng tình yêu của tuổi mới lớn như vậy, mới yên tâm để Dư Niệm ở bên cạnh Lương Tụng Thịnh.

Ông hy vọng cháu trai mãi mãi không quên, một đời hạnh phúc.

Nghe truyện cổ tích nhiều rồi nên ảo tưởng mình cũng đang ở trong truyện cổ tích. Dư Niệm muốn giống bố mẹ, có một mối tình bắt đầu từ sớm và kéo dài đến suốt đời.

Dư Niệm cười nói: “Tuy rằng tớ kết hôn rồi nhưng tớ vẫn là tớ. Ngoài việc hạnh phúc hơn sẽ không có gì thay đổi cả.”

“Tớ sẽ cố gắng học tập, tiếp tục nhảy múa, tớ có mục tiêu và ước mơ của riêng mình, sẽ không ngừng nỗ lực vì nó.”

Nghe đối phương tràn đầy quyết tâm, Tổ Vân Trác tự chê cười sự hèn mọn và nhỏ nhen của mình.

Cậu ta thở ra một hơi thật sâu, “Niệm Niệm, tớ đã đánh giá thấp cậu rồi, chân thành xin lỗi cậu.”

“Còn nữa, kết hôn vui vẻ, chúc cậu hạnh phúc.” Mãi mãi hạnh phúc.

 
  

 

Sau khi ăn trưa xong, Dư Niệm về đến nhà, nhìn thời khóa biểu của học kỳ mới mà khó xử.

Các môn chuyên ngành của năm hai rõ ràng nhiều hơn, áp lực học tập tăng lên. Tối thứ sáu có môn tự chọn, cuối tuần thì lại có lớp học nhảy ở bên ngoài.

Tính ra thì hình như không còn thời gian phát trực tiếp nữa rồi.

 

Cậu nghĩ đi nghĩ lại, rồi đăng nhập vào phòng livestream. “Oa! Mình vừa nhìn thấy gì đây!”

“Cứu mạng Niệm Niệm lên livestream rồi kìa!” “Bảo bối ơi, sao đột nhiên lại chiều fan thế này?” “May mà hôm nay mình được nghỉ hehe.”

Dư Niệm: “Là có chút chuyện muốn nói với mọi người nè.”

“Trường học học kỳ này có khá nhiều môn, thêm vào đó cuối tuần em còn phải đi học nhảy, siêu bận luôn, có lẽ phải rời xa mọi người một thời gian rồi.”

“Cái gì cái gì???”

“Đừng mà! Mình không hiểu!”

“Niệm-chan đừng rời bỏ chúng mình mà!” Màn hình cuộn liên tục một cách điên cuồng.

“Mina, gomen, nhưng mà em thật sự không xoay sở được nữa.” “Không được không được không thể!”

“Mấy cái bình luận thôi đi!” “Đừng ép Niệm Niệm nữa!” “Mấy người đúng là quá ích kỷ!”

“Thế giới thực mới là quan trọng nhất.” “Niệm Niệm đi đi, tuy là không nỡ.” “Ở thế giới thực phải vui vẻ nha!”

“Có thời gian thì cứ quay lại thăm nha.”

“Mình biết trước thế nào cũng sẽ rời đi, sớm muộn gì cũng sẽ rời đi thôi, hu hu hu khóc thành ếch buồn rồi!”

“Lúc là fan của Niệm Niệm mình còn đang học đại học, em ở trong phòng livestream còn gọi mình là chị. Mấy năm trôi qua, mình cũng làm mẹ rồi, thời gian trôi qua nhanh quá, Niệm Niệm cũng phải hạnh phúc đó.”

“Bao nhiêu năm nay, chính Niệm-chan đã mang đến cho mình niềm vui!”

“Nhớ lại hồi đó cãi nhau với bố mẹ muốn tự tử, trước khi nhảy lầu đã nhắn tin riêng cho Niệm-chan, không ngờ Niệm-chan đã liên lạc với mình ngay lập tức, kéo mình từ địa ngục trở về. Bây giờ nghĩ lại, mình lúc đó đúng là ngốc mà.”

“Cảm ơn cậu vì sự đồng hành trong những năm qua.” “Cậu là vitamin vui vẻ của mình.”

“Chúc cậu mãi mãi vui vẻ và hạnh phúc!”

Những bình luận không ngừng tuôn ra, mắt Dư Niệm phủ một lớp màng nước, vừa mơ hồ vừa nóng rực.

 

Cậu đã giúp đỡ người hâm mộ, mà người hâm mộ cũng không phải là những người giúp đỡ cậu sao.

Dư Niệm hít sâu, muốn truyền sự hạnh phúc đến cho tất cả mọi người, “Cảm ơn mọi người vì sự yêu thích, tất cả mọi người đều phải vui vẻ hạnh phúc đó!”

“Niệm, lần này nói xong rồi là đi luôn sao?” “Có muốn phát trực tiếp thêm lần nữa không?” “Giờ này nhiều người không có ở đây.”

“Ít nhất cũng phải cosplay một bộ, nhảy một đoạn nhạc “otaku”, để tạm biệt mọi người chứ.”

Điểm này Dư Niệm cũng đồng ý, nếu cứ thế mà rời đi, quả thật là có chút vô trách nhiệm.

Mãi hai hôm nữa cậu mới chính thức khai giảng, vẫn còn thời gian. “Mina chờ một lát nhé.”

Dư Niệm xem lịch khám bệnh của Lương Tụng Thịnh.

Ngày mai buổi sáng anh có một ca phẫu thuật, buổi chiều thì phải đi luân phiên ở khoa cấp cứu, có lẽ phải đến chín giờ tối mới về nhà.

Cậu có thể phát từ bảy giờ đến chín giờ.

Dư Niệm cất điện thoại, “Chúng ta cứ định vào bảy giờ tối mai đi, em sẽ thông báo trước cho mọi người nha.”

“Được rồi! Gật đầu điên cuồng!”

“Hu hu hu nhưng mà không nỡ quá đi!” “Mình cũng vậy, lần cuối rồi.”

Trong lòng Dư Niệm cũng có chút không nỡ, “Mọi người muốn xem gì ạ? Em sẽ cố gắng đáp ứng hết nha!”

“Có thể mặc nhiều bộ một chút không?” “Xin cậu đó! Xem thế nào cũng không đủ!”

“Được, em sẽ cố gắng thay nhanh một chút, bốn năm bộ chắc là không vấn đề gì.”

“Muốn xem bộ Tiểu Hoàng Tử.” “Được luôn!”

“Bộ đồ gấu có được không?” “Được nha!”

“Niệm Niệm, tui muốn đồ nữ, cầu xin luôn đó.” Dư Niệm nhìn một tràng dài những yêu cầu.

“Được, em hứa với mọi người. Lolita và đồng phục JK, mỗi loại một bộ.”

“Niệm Niệm, tui còn muốn xem bộ đồ y tá lần trước.” “Đúng đúng đúng, cái bộ mà chị quản lý phòng đã làm đó.” “Cứu mạng sao mình lại quên bộ đó rồi!”

 

“Cái anh kia thần thần bí bí ghê.”

Bộ đồ y tá đó, Dư Niệm cũng rất thích.

Nhưng mà hai hôm trước chị Chi Chi đã mang bộ đồ đi tham gia cái cuộc thi sáng tạo gì đó rồi, sớm nhất cũng phải tuần sau mới lấy về được. Những bình luận đều tràn đầy mong chờ, Dư Niệm không đành lòng để mọi người thất vọng, nhưng mà phải làm sao đây?

A! Đúng rồi, sao mình lại quên mất anh ấy chứ!

“Mina, bộ đồ y tá của chị quản lý phòng có lẽ không mặc được rồi.” Dư Niệm nhanh chóng nói, “Nhưng mà em có thể cho mọi người xem bộ đồ mà fan đã tặng cho em ở triển lãm truyện tranh lần trước nha!”

Lời tác giả:

Mọi người xem bộ đồ y tá này đi, nó có quen mắt không, có phải là giống y hệt bộ đồ trong văn án không?【e thẹn】

Mấy chương tới sẽ cực kỳ vui vẻ nha【che mặt】

Vẽ bánh cho mọi người trước, không chỉ có bác sĩ y tá play, mà còn có bác sĩ bệnh nhân play nữa nhé【đỏ mặt】

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.