Giây trước vừa mới ước nguyện, giây sau đã có một loại ảo giác như thể nó đã thành hiện thực.
Tim Dư Niệm đập rất nhanh, miệng lắp bắp, “Sao, sao, sao lại đột ngột như vậy?”
“Không đột ngột, là quyết định đã suy nghĩ rất lâu rồi.”
Cuộc đời hữu hạn, không ai có thể đảm bảo sẽ mãi bình an suôn sẻ, càng không nên vay mượn những khó khăn của tương lai để phụ lòng người mình yêu sâu sắc.
Lương Tụng Thịnh nhìn đôi mắt ướt đỏ của cậu, “Niệm Niệm, đồng ý với anh, được không?”
Dư Niệm lúc này mới hiểu, “chuyện quan trọng” trong miệng Lương Tụng Thịnh là có ý gì.
Ăn mặc chỉnh tề cầu hôn cậu.
Mà bản thân cậu lại đang mặc đồ ngủ gấu trúc! Huhu, sớm biết vậy đã thay bộ khác rồi.
Thôi kệ, không quan trọng nữa. Gấu trúc cũng là gấu trúc tốt.
Dư Niệm nhào đến ôm anh, “Đồng ý, em đồng ý với anh.”
Đợi đến khi Dư Niệm được lau khô nước mắt, được ôm lên sofa, chiếc nhẫn đã được đeo vào ngón áp út tay trái của cậu.
Chiếc nhẫn ngọc trắng lạnh lẽo. Chất liệu đặc biệt, cậu thích vô cùng.
Cậu tựa vào lòng Lương Tụng Thịnh, xoay xoay chiếc nhẫn, “Là tự anh khắc sao?”
Lương Tụng Thịnh: “Ừ, thích không?”
Dư Niệm hạnh phúc đến ngất ngây, “Siêu thích ạ.”
“Anh khắc lúc nào vậy?”
Trước khi Tử Thần phẫu thuật chắc hẳn là anh không có thời gian chứ. “Từ lúc quyết định tổ chức lễ đính hôn.”
“Hả? Sớm vậy sao?”
“Sợ em không thích, anh đã chọn rất nhiều loại ngọc, chọn vô số kiểu hoa văn, khắc rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-nhong-nheo-nha-bac-si-luong/1732072/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.