◎ Lương Tiên sinh, em đợi anh.◎
Chân Dư Niệm vô số lần khép lại, rồi lại vô số lần bị người ta tách ra. Trong không gian mờ tối, cậu không nhìn thấy mắt Lương Tụng Thịnh, nhưng xúc giác không còn lạnh lẽo nữa, đó là cảm giác ẩm ướt, nóng bỏng.
Trong lòng có sóng to gió lớn, hết đợt này đến đợt khác. Cậu nghe thấy tiếng nước, có thể cảm nhận được kết cấu của mái tóc.
Rậm rạp, cứng rắn.
Ép giữa hai ch.ân chật hẹp.
Dư Niệm từ chỗ gồng mình kháng cự, đã chuyển sang chấp nhận và đón nhận.
Có những sự chiều chuộng, căn bản không thể từ chối.
Đợt sóng cuối cùng ập đến, Dư Niệm nằm thẳng trên ghế sô pha, chờ đợi hơi nóng tản đi.
Lương Tụng Thịnh rút khăn giấy, lau sạch khóe miệng, rồi ngồi lại bên cạnh cậu, “Đỡ hơn chưa?”
Dư Niệm khép chặt chân, nhắm mắt gật đầu.
Lương Tụng Thịnh giúp cậu cởi chiếc quần l.ót đang lơ lửng ở mắt cá chân, “Anh bế em đi rửa.”
Ánh đèn trong phòng tắm rất sáng, Dư Niệm rúc vào lòng Lương Tụng Thịnh.
Chân cậu mềm nhũn không đứng vững được, tất cả sức nặng đều dồn lên người Lương Tụng Thịnh. Cậu có thể nghe thấy nhịp tim của người đàn ông, cũng có thể cảm nhận được làn da trên ngực anh.
Dư Niệm tự tê liệt bản thân, chỉ cần không mở mắt là sẽ không thấy gì, cũng sẽ không thừa nhận rằng họ đã cùng nhau tắm.
Cậu ngân nga hát trong đầu để che giấu sự gò bó hiện tại.
Nhưng mà bác sĩ đúng là có chứng cưỡng chế, tắm rửa cũng giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-nhong-nheo-nha-bac-si-luong/1732076/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.