◎ Niệm Niệm, tối nay ở lại đi.◎
Dư Niệm lúc hôn xuống bao nhiêu xúc động, sau đó hối hận bấy nhiêu. Tạm không nói là ở nơi công cộng, xung quanh đều là đồng nghiệp của Lương Tụng Thịnh, rắc rối nhất là, còn có cái miệng rộng của Eisenbart nữa.
Dư Niệm làm kẻ đào ngũ, quay đầu bỏ chạy mất hút. Lương Tụng Thịnh mặt không đổi sắc nhận lấy tờ báo cáo trong tay Eisenbart.
Eisenbart nhéo tai anh, “Ôi trời, thật sự đỏ rồi kìa!” “Cậu nhóc kia cũng có tài đấy, ghê! Thật là ghê.”
Lương Tụng Thịnh gạt tay cậu ta ra, chỉ lo xem báo cáo, “Kết quả xét nghiệm SDU có chưa?”
Eisenbart làm ngơ lời anh, “Bác sĩ Lương, cậu bây giờ cái kiểu hạnh phúc muốn cười mà lại nhịn không cười được trông thật là biến th.ái đấy.”
“Ai mà ngờ được, mùa xuân của lão cổ hủ khoa ngoại thần kinh nổi tiếng lại buồn nôn đến vậy.”
“Cây sắt nghìn năm nở hoa, trai đang yêu cười kìa ha ha.”
Lương Tụng Thịnh khôi phục vẻ nghiêm nghị, “Đủ rồi, làm việc.” Eisenbart lập tức điều chỉnh trạng thái, “SUD năm phút nữa có kết quả, ý của cậu tôi biết, nhưng quan trọng nhất vẫn là nghe ý kiến của anh trai và chị dâu cậu.”
“Hội chẩn trước.” Lương Tụng Thịnh gấp báo cáo lại, “Còn nữa, bên Đức, ý kiến của giáo sư Meddy và Lass, tôi cũng muốn nghe.”
“Yên tâm đi, tôi gửi mail rồi.”
Chiều hôm đó, Lương Tử Thần đã được chuyển từ khoa cấp cứu sang phòng bệnh đặc biệt.
Lương Tụng Trạch bình thường công việc bận rộn, Dư Niệm liền cùng chị dâu chăm sóc Tử Thần.
Nói là chăm sóc, cũng chỉ là cùng cậu bé trò chuyện, đọc sách, chơi game, những việc khác đều có người chăm sóc chuyên nghiệp làm. Lương Tử Thần tuy trưởng thành hơn những đứa trẻ cùng tuổi nhưng cũng chỉ mới năm tuổi, chơi vui vẻ là có thể quên đi sự đè nén của bệnh
tật.
Chị dâu thì khác, nhìn bình tĩnh thản nhiên nhưng mỗi buổi sáng mắt đều sưng húp.
Dư Niệm đã khuyên nhủ, an ủi, nhưng hiệu quả rất nhỏ, cuối cùng cũng không có ích gì.
Chị dâu mỗi tối đều ngủ ở một chiếc giường khác trong phòng bệnh, trong lòng Dư Niệm không yên, cũng không đến phòng nghỉ của Lương Tụng Thịnh, mệt thì nằm trên ghế sofa một lát.
Lương Tử Thần nhập viện được bốn ngày, mỗi ngày Dư Niệm ít nhất cũng gặp Lương Tụng Thịnh ba lần.
Sáng, trưa, tối mỗi lần đi kiểm tra phòng bệnh, nhưng ngoài trao đổi ánh mắt, một câu cũng không nói.
Nhưng đối với bọn họ, như vậy là đủ rồi.
Một ngày ba lần là số lần Lương Tụng Thịnh gặp cậu, trên thực tế, số lần Dư Niệm gặp đối phương còn nhiều hơn một chút.
Tuy Lương Tụng Thịnh phụ trách Lương Tử Thần, nhưng anh còn phải phụ trách những ca phẫu thuật và bệnh nhân khác.
Dư Niệm đã xin được lịch trực của Lương Tụng Thịnh, khi anh ra phòng khám và phải đi phẫu thuật, Dư Niệm sẽ đến sớm, nhìn anh từ xa.
Sợ ảnh hưởng đến công việc của anh, Dư Niệm đứng rất xa, cơ bản là khoảng cách từ đầu hành lang đến cuối hành lang, mờ đến mức chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng màu trắng.
Người đàn ông như vậy, ưu tú đến mức như một câu chuyện thần thoại. Lúc còn đi học chắc chắn có rất nhiều người yêu mến anh nhỉ. Nhưng vẻ ngoài anh lạnh lùng như vậy chắc là không ai dám đến gần đâu.
Nếu như mình có thể sinh sớm hơn vài năm, trở thành đàn em khóa dưới của anh có lẽ vẫn sẽ như vậy, lén nhìn anh không dám đến gần, có khi còn viết nhật ký cho anh nữa chứ.
Lương Tụng Thịnh dặn dò y tá xong công việc, bước về phía thang máy, bước chân anh mạnh mẽ hữu lực, khoảng cách của hai người ngày càng gần. Dư Niệm có thể nghe thấy tiếng tim đập, có thể cảm nhận được sự nóng ran ở vành tai.
Cậu muốn xông ra, gặp anh tình cờ trong thang máy. Muốn hỏi anh đã ăn cơm chưa, đã nghỉ ngơi chưa, có mệt không? Muốn nói là rất nhớ anh, dù mỗi ngày đều gặp cũng rất nhớ, có lẽ có thể nhận lại được sự hồi đáp tương tự, kèm thêm một cái ôm nữa.
“Tít——”
Cửa thang máy mở ra rồi lại đóng lại.
Dư Niệm vẫn đứng nguyên tại chỗ ở cầu thang bộ.
Quyết định khó khăn trải qua năm ngày, cuối cùng cũng đưa ra quyết định. Anh trai và chị dâu từ bỏ điều trị bảo tồn, lựa chọn phẫu thuật. Đối với đứa trẻ năm tuổi mà nói, kéo dài sự sống thêm một năm là quá nhỏ bé.
Thế giới muôn màu tương lai còn chưa trải nghiệm, thà đánh một ván cược lớn để đổi lấy mấy chục năm tươi đẹp.
Ca phẫu thuật được sắp xếp vào sáng hôm sau, theo kinh nghiệm trước đây phẫu thuật càng sớm càng có lợi.
Bệnh nhân là cháu trai của chủ nhiệm khoa ngoại thần kinh, hơn nữa đây là ca phẫu thuật đầu tiên của bệnh viện tỉnh. Bệnh viện vô cùng coi trọng. Hai bác sĩ phẫu thuật chính thì không cần nói, các đội ngũ y tế khác cũng đều là những người giỏi nhất của bệnh viện.
Những điều này không phải là điều Dư Niệm quan tâm, cậu để ý là từ bây giờ đến tám giờ sáng mai Lương Tụng Thịnh có mười sáu tiếng để nghỉ ngơi.
Dư Niệm do dự, gửi tin nhắn. [Em có chút muốn về nhà ngủ.] [Muốn cùng anh về nhà.]
Dư Niệm nắm chặt điện thoại, vừa hy vọng nhận được tin nhắn lại vừa lo lắng nhận được. Sợ là tin nhắn từ chối, lại cảm thấy từ chối cũng là lẽ đương nhiên.
Cậu đợi mười phút, điện thoại căn bản không hề rung. Dư Niệm buông thõng cánh tay.
Ca phẫu thuật lớn như vậy chắc chắn phải chuẩn bị rất nhiều, làm gì có thời gian cùng cậu về nhà.
Thôi vậy, vẫn là không nên thêm phiền phức nữa. Dư Niệm cúi đầu trả lời tin nhắn.
[Không sao, em đột nhiên cũng không muốn về nữa. Nhưng phải nhớ nghỉ ngơi một chút, tinh lực dồi dào mới có thể…]
Tin nhắn còn chưa soạn xong, một bàn tay đã dán vào eo, bên cạnh có mùi thuốc khử trùng và gỗ thông hỗn hợp.
Trong lòng Dư Niệm như có một đám mây đang đè xuống, xoay người rúc vào lòng anh, “Lương tiên sinh, em rất nhớ anh.”
Lương Tụng Thịnh vỗ về cậu, “Xin lỗi, để em đợi rồi.” Dư Niệm lưu luyến mùi hương của anh, lắc đầu.
Lương Tụng Thịnh kéo tay cậu, “Đi thôi.” Dư Niệm ngẩn người, “Đi đâu?”
“Về nhà, ngủ.”
Gần một tuần không về nhà, phòng mỗi ngày đều có dì Hiền dọn dẹp, trong nhà vẫn như thường, đâu vào đấy.
Dư Niệm tắm xong chạy lon ton đến cửa phòng ngủ Lương Tụng Thịnh. Cậu còn chưa kịp gõ cửa đã bị người đàn ông ôm vào, trên đầu là hơi gió ấm áp, “Không sấy khô tóc ở trong phòng điều hòa sẽ bị cảm.”
Dư Niệm được gió ấm thổi, được bàn tay cầm dao mổ vuốt tóc.
Bàn tay quý giá như vậy chỉ sấy tóc cho một mình cậu, dùng ngọn gió dịu dàng nhất.
Gió ấm dừng lại, Dư Niệm quay người nhìn cằm Lương Tụng Thịnh. “Sao thế?” Lương Tụng Thịnh rút dây điện.
“Chỗ này vẫn chưa cạo.” Dư Niệm chỉ vào cằm, nhớ lại hai hôm trước, “Hôn lên, đau đau~~.”
Lương Tụng Thịnh cười, “Muốn giúp anh cạo sao?” Dư Niệm bị dẫn vào phòng tắm.
Nói là giúp cạo nhưng kem cạo râu là Lương Tụng Thịnh bôi, dao cạo râu là đưa đến tận tay.
Việc duy nhất Dư Niệm làm, chính là cạo.
Tuy hoàn toàn là hai chuyện khác nhau nhưng trước mặt bác sĩ ngoại khoa mà “múa dao” thì Dư Niệm vẫn có chút bướng bỉnh, cậu động tác rất cẩn thận, cố gắng cạo vừa sạch vừa không bị thương.
May mà dao cạo râu dùng tốt, quá trình diễn ra rất thuận lợi.
Dư Niệm vội vàng nghiệm thu thành quả, ngửa cằm lên móc cổ Lương Tụng Thịnh, “Cho em xem.”
Đèn phòng tắm không sáng, cộng thêm Lương Tụng Thịnh cao hơn một khúc, môi trên hơi khó nhìn.
Dư Niệm nhón chân, giây tiếp theo, bị người ta bế lên kệ đồ cao hơn eo mười mấy phân.
Lương Tụng Thịnh hai tay chống hai bên chân cậu, “Như vậy nhìn thấy chưa?”
Dư Niệm dán sát vào, dùng tay chạm vào môi trên, “Chỗ này hình như vẫn chưa cạo sạch.”
Lương Tụng Thịnh nắm lấy đầu ngón tay, “Tay nói không tính.” “Sao lại không tính? Tay sờ rõ nhất, chắc chắn hơn mắt nhìn… ơ?” Đèn trên đầu đột nhiên tắt ngóm.
Dư Niệm chú ý thấy tay phải Lương Tụng Thịnh đưa ra sau, “Tắt đèn rồi, càng không nhìn rõ.”
Lương Tụng Thịnh: “Mắt nói cũng không tính.”
Tầm nhìn Dư Niệm mờ đi nhưng hơi thở của Lương Tụng Thịnh rõ mồn một, cũng rõ ràng như vậy còn có mùi nước dưỡng da sau cạo râu vị bạc hà, là do chính tay cậu thoa lên.
Đầu gối Dư Niệm đặt ở dưới bụng Lương Tụng Thịnh, cậu rụt rụt ngón tay, nắm lấy vạt áo đối phương, “Vậy, vậy ai nói thì tính?”
Bàn tay Lương Tụng Thịnh từ bức tường phía sau dán về eo cậu, “Em nói xem?”
Cảm xúc Dư Niệm như cơn mưa rào mùa hạ, vội vã nhưng vẫn tự cho là mình đang tỏ ra không để ý, “Em, em cũng không biết.”
Lương Tụng Thịnh khẽ bật ra tiếng thở, “Cần dịch vụ nhắc nhở sao?” Thế giới của Dư Niệm sấm chớp ầm ầm, cậu không rõ mức độ nhắc nhở, sợ hãi nên tự ra tay.
Môi chạm vào da trong nháy mắt đã rụt về.
Dư Niệm mím môi, “Hình như là hơi đau thật.”
“Vậy sao? Chắc là chưa chạm đúng chỗ.” Lương Tụng Thịnh tiến đến gần cậu, “Làm lại.”
“Ưm…!”
Đôi môi bị nắng gắt phơi khô chạm vào đôi môi mát lạnh như thu, đổi lại một trận mưa đúng lúc.
Còn có sấm chớp kinh thiên động địa.
Dư Niệm chỉ cho rằng đây là một trận mưa rào nhưng tiếng sấm không ngừng, mưa cũng không thể tạnh.
Đầu lưỡi tiến vào khoang miệng, dây áo ngủ rũ xuống đất. Dư Niệm nắm chặt cổ áo, đáp trả lại trận mưa gió này.
Người quân tử nghiêm nghị khi hôn cũng điên cuồng, người đàn ông ân cần lúc chiếm hữu cũng cường thế. Cũng có lẽ anh chưa từng dịu dàng, muốn hôn cậu vào tận trong da thịt.
Mưa dần nhỏ lại, Dư Niệm vẫn đang thích nghi với cơn gió đang ngừng lại.
Lương Tụng Thịnh nhặt dây buộc lên, kiên nhẫn buộc lại bên hông. Dư Niệm tựa vào lòng anh, nghe nhịp tim anh, nghe anh nói với mình: “Niệm Niệm, tối nay ở lại đi.”
Tác giả có điều muốn nói:Cây sắt nghìn năm nở hoa, trai đang yêu cười ha ha [.] Viết xong mới phát hiện chương này ngắn quá ha ha ha ha.
------oOo------
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.