◎ Muốn đem bản thân mình tặng cho anh. ◎
Dư Niệm im lặng không nói gì, mặt đỏ bừng lên.
Dương Chi Kỳ: “Niệm Niệm, em cũng đừng trách chị nhồi nhét cho em những tư tưởng không lành mạnh. Tạm không bàn đến việc hai người đã đính hôn rồi, ngay cả yêu đương bình thường cũng không có tiến độ chậm như vậy.”
“Em đã ở nhà anh ấy gần một năm rồi, anh ấy quan tâm em, chăm sóc em, nhưng cách chung sống này chẳng khác gì người lớn chăm sóc trẻ con.”
“Đặc biệt là nhà em có ân tình với nhà họ Lương, dù không có tình yêu, anh ấy cũng nên chăm sóc em.”
“Chuyện cả đời, chị hy vọng em gả cho tình yêu chứ không phải là ân tình.”
Dương Chi Kỳ: “Hay là, em thích cách chung sống như vậy, bằng lòng duy trì nó?”
Dư Niệm đếm lại từng chút từng chút giữa cả hai, mỗi lần Lương Tụng Thịnh ôm cậu đều là đưa cậu đi ngủ, giống như dỗ trẻ con; đa số những nụ hôn không phải là trán thì cũng là giữa mày, cũng đều là dỗ trẻ con. Hai lần hôn sâu hiếm hoi, một lần là do say rượu không tỉnh táo, lần còn lại là do cậu chủ động yêu cầu, Lương Tụng Thịnh dường như không bao giờ chủ động khi tỉnh táo.
Dù có bày ra hết chiêu trò, anh ấy vẫn luôn điềm tĩnh như thường, rốt cuộc là do bản thân mình không có sức hút hay là đối phương căn bản không có ý đó?
Sự quan tâm này rốt cuộc là tình yêu hay là ân tình như chị Chi Chi nói? Nhưng cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-nhong-nheo-nha-bac-si-luong/1732079/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.