◎Hãy tự dâng mình cho anh ấy đi.◎
Nước mắt tựa cơn mưa dồn nén bao ngày, bờ mi mỏng manh không thể chứa nổi cứ thế tuôn rơi như những hạt châu vỡ vụn.
Vẻ nghiêm nghị của Lương Tụng Thịnh không kéo dài quá ba giây, anh ôm Dư Niệm lên đùi, “Sao thế này?”
Dư Niệm vùi mặt vào vai anh, “Lương tiên sinh hung dữ quá, đáng sợ quá đi!”
Cậu vừa khóc tim Lương Tụng Thịnh đã mềm nhũn, ngoài dỗ dành không thể thốt ra thêm một lời nặng nào nữa.
Dư Niệm rúc vào lòng anh, nức nở khóc.
Lương Tụng Thịnh vỗ về cậu, “Em có biết hôm nay nguy hiểm đến mức nào không? Chậm một bước nữa thôi em có nghĩ đến hậu quả không?”
“Nếu em xảy ra chuyện gì anh phải làm sao?” Lương Tụng Thịnh siết chặt eo cậu, hơi thở phả vào vành tai, “Đã hứa không giấu anh nữa, sao nhanh vậy đã nuốt lời?”
“Em sai rồi.” Nhưng Dư Niệm càng nghĩ càng thấy tủi thân, “Nhưng đều tại anh, tất cả đều tại anh.”
Lương Tụng Thịnh kiên nhẫn dỗ dành, “Em nói anh nghe, anh sai ở đâu, anh đều sửa được không?”
Dư Niệm muốn giữ vững phòng tuyến, nhưng sự dịu dàng của Lương Tụng Thịnh cậu không thể nào chối từ, “Em đến đó là muốn chuẩn bị quà sinh nhật cho anh.”
Lương Tụng Thịnh sững người.
Anh đã nhiều năm không đón sinh nhật rồi.
“Em muốn tặng anh một món quà có ý nghĩa đặc biệt, nhưng em ngốc quá, nghĩ mãi mà không ra.” Dư Niệm hít hít mũi, “Sau đó mãi mới nghĩ được, em chỉ muốn cho anh…”
Hơi thở của Lương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-nhong-nheo-nha-bac-si-luong/1732080/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.