🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

◎ Oa a a, cứu mạng với!! ◎

Dư Niệm cứng đờ như khúc gỗ, tiếng còi báo động trong đầu gào thét inh ỏi. Oa a a a a a a a! Mình rốt cuộc đang nói cái gì vậy trời!

Lương Tụng Thịnh: “Hối hận rồi à?”

“Không có!” Dư Niệm cảm thấy bị coi thường, “Không có mà.”

Cậu lắp bắp, chân nhích lên phía trước, “Vậy, vậy anh nhắm mắt lại đi, không, không được nhìn trộm đâu.”

Trong phòng nghỉ chưa đến mười mét vuông, có một bộ giường tầng, bên tường kê một dãy ghế sofa. Cửa phòng đóng chặt, rèm cửa sổ cũng đã kéo, xung quanh rất tối, trong không gian thoang thoảng mùi thuốc khử trùng, rất giống mùi trên người Lương Tụng Thịnh.

Ánh mắt Dư Niệm lướt đến mặt anh.

Vị bác sĩ nhắm mắt, giảm bớt vẻ nghiêm nghị và uy hiếp. Dư Niệm nhìn anh chằm chằm, không hề sợ hay kinh hãi.

Sau hơn một ngày bận rộn, cằm của người đàn ông đã lún phún râu, ở xa thì không nhìn thấy, nhưng Dư Niệm thì đang ở rất gần.

Trước đây cậu luôn cảm thấy đàn ông không cạo râu thì rất luộm thuộm, nhưng ở trên người Lương Tụng Thịnh, ấn tượng cố hữu này hoàn toàn bị lật đổ.

Anh vẫn sạch sẽ gọn gàng, chỉ là thêm một chút vẻ từng trải sau những mệt mỏi.

Dư Niệm xoa xoa ngực, lạ thật, có “mùi vị” đấy chứ. Nhưng vấn đề đặt ra là nên hôn ở đâu thì tốt nhỉ?

 

Cảm giác hôn lên trán là an toàn nhất, ông nội nói hồi nhỏ ba mẹ đều thích hôn cậu ở đây, cũng không quá xấu hổ.

Nhưng chiều cao chênh lệch quá nhiều, nhón chân lên cũng không với tới.

Nếu hôn lên má thì nên hôn bên trái hay bên phải đây? Ôi chao, khó chọn quá đi.

“Niệm Niệm, còn chưa xong sao?”

Chỉ cần Lương Tụng Thịnh không mở mắt, Dư Niệm có thể to gan lớn mật, cậu ngẩng đầu lên, “Đừng vội! Em còn đang nghĩ.”

“Hơi thở của em phả vào cằm anh, ngứa quá.” “Xin lỗi xin lỗi.” Dư Niệm lùi lại nửa bước.

Lại tự cổ vũ bản thân, thôi kệ đi.

Dù sao cũng đã bị hôn như vậy rồi, còn gì mà phải xấu hổ nữa, dứt khoát một bước tới luôn.

Ừm, quyết định vậy đi!

Dư Niệm tiến lên hai bước, nhón chân lên, tìm đúng vị trí, nhắm mắt lại, một hơi xông lên, chuẩn bị “hạ môi”.

“Lão Lương, máy điện tim của khoa các cậu…” A, xin lỗi.”

Bị tiếng mở cửa làm phiền, Dư Niệm lệch hướng, hai cánh môi đụng trúng cằm của Lương Tụng Thịnh.

Dư Niệm loạng choạng về phía trước, ngã vào lòng anh.

Trong lúc hoảng loạn, Dư Niệm chống tay vào ngực rồi vội vã bỏ chạy khỏi phòng nghỉ, để lại một câu.

“Em, em về trước đây.”

Còn tên tội đồ gây chuyện thì dựa vào cửa, không hề có ý hối lỗi, “Tôi có phải đã làm hỏng chuyện tốt của hai người rồi không?”

Lương Tụng Thịnh dùng ngón cái xoa cằm, “Cậu nghĩ sao?” Chung Nghiêm mở rộng cửa, “Có cần ra ngoài đuổi theo không?” Lương Tụng Thịnh cởi nút áo sơ mi, “Không cần.”

Chung Nghiêm đóng cửa lại, “Ai trước đó còn nói chỉ coi người ta là trẻ con, không có ý nghĩ gì về mặt đó? Sao vậy, bây giờ không nhịn được nữa, còn dẫn người ta đến phòng nghỉ công cộng rồi à?”

Lương Tụng Thịnh không đáp lời, “Có chuyện gì sao?”

“Lão Lương, trạng thái của cậu bây giờ, nhịp tim ít nhất cũng phải một trăm tám.” Chung Nghiêm xem kịch, “Nhưng tôi chân thành khuyên cậu, sau này làm những chuyện “dính dính” như này, vẫn là nên đi phòng nghỉ riêng thì hơn.”

Lương Tụng Thịnh: “Nói chuyện chính.” Chung Nghiêm: “…”

“Cho khoa tôi mượn máy điện tim dùng.”

 

Dư Niệm chạy ra khỏi tòa nhà bệnh viện, lên xe xong cảm giác căng thẳng mới hơi giảm đi chút.

Cậu ôm mặt, lúc nãy nên khóa cửa lại mới đúng, mất mặt quá đi. Không lâu sau, tin nhắn đến.

Lương tiên sinh: “Lên xe chưa?” “Lên rồi.”

Dư Niệm lại nhắn một tin nữa.

“Lúc nãy có ảnh hưởng không tốt không? Đều tại em.”

Lương tiên sinh: “Không phải tại em, cũng không có ảnh hưởng gì không tốt.”

“Ừm, vậy thì tốt rồi.”

“Lương tiên sinh khi nào tan làm vậy ạ?”

Lương tiên sinh: “Tí nữa có một cuộc hội chẩn, muộn nhất là sáu giờ đến.”

“Vất vả rồi, về em xoa bóp vai cho anh.”

Tin nhắn vừa gửi đi, Dư Niệm nghĩ đến Lương Tụng Thịnh hình như không thích bị xoa bóp.

Cậu vội vàng nhắn lại, “Nếu anh không thích thì…” Tin nhắn của Lương Tụng Thịnh hiện lên.

Lương tiên sinh: “Ừm, anh rất mong chờ.”

Dư Niệm điên cuồng chạy về nhà, “Dì Hiền, con cần dì giúp đỡ!”

 
  

 

Sáu giờ chiều, Lương Tụng Thịnh mở cửa nhà, trước mắt là Dư Niệm đang đeo tạp dề, tay cầm vá canh.

Mặt cậu đỏ bừng, “Lương tiên sinh, anh về rồi!” Lương Tụng Thịnh nhìn tạp dề, “Đang làm gì vậy?” “Nấu cơm đó ạ.”

“Dì Hiền đâu?”

“Em bảo dì Hiền về rồi, hôm nay Niệm Niệm vào bếp.”

Lương Tụng Thịnh lau mồ hôi trên chóp mũi cậu, “Vất vả rồi, lần sau không cần vất vả như vậy đâu.”

Dư Niệm xua tay, “Không hề vất vả.” “Em đi xới cơm, anh mau đi rửa tay đi!”

Dư Niệm bận trước bận sau, cơm đã được bày lên bàn. Thức ăn thịnh soạn, món nào cũng thơm ngon và đẹp mắt. Lương Tụng Thịnh: “Đều là em làm sao?”

Dư Niệm xoa cổ, “Dì Hiền giúp một chút xíu thôi ạ.” Lương Tụng Thịnh: “Một chút xíu?”

 

“Còn hơn cả một chút xíu nữa.” Dư Niệm không giấu được nữa, đưa đũa cho anh, “Ôi thôi được rồi, thật ra đều là dì Hiền làm, nhưng rau là em rửa, cũng coi như giúp rồi.”

Dư Niệm muốn tự mình làm, cậu đã nhờ dì Hiền chuẩn bị không ít nguyên liệu, đến lúc thực hành mới phát hiện, lý tưởng và thực tế khác xa nhau quá.

Khó ăn thì không sao, chỉ sợ khiến bác sĩ đại nhân ăn hỏng bụng thì không hay.

“Nhưng có một món thật sự là do em làm.” Dư Niệm chỉ vào bát nhỏ đang đậy nắp.

Lương Tụng Thịnh: “Là gì vậy?”

“Trà an thần giúp ngủ ngon của nhà họ Niệm ạ.”

“Trà?” Lương Tụng Thịnh bưng bát lên, không hề ngửi thấy mùi trà. “Cái này có công thức đặc biệt, dùng để giúp ngủ ngon đó ạ.” Dư Niệm rất mong chờ, không ngồi yên được, “Anh mau nếm thử đi.”

Lương Tụng Thịnh nhấp một ngụm.

Mắt Dư Niệm sáng long lanh, “Ngon không ạ?” “Ngon, cảm ơn em.”

Dư Niệm ngẩng cao cằm, “Uống trà giúp ngủ ngon, thêm với spa riêng của nhà họ Niệm, đảm bảo anh ngủ một giấc thật ngon!”

Sau khi ăn cơm xong, Dư Niệm từ chối yêu cầu vẫn còn phải làm việc của Lương Tụng Thịnh, ép anh đi tắm, lại kéo người lên giường, chuẩn bị xắn tay áo lên thể hiện tài năng.

Lương Tụng Thịnh nằm ở phía ngoài, Dư Niệm ngồi ở bên trong. Trà giúp ngủ ngon và các thủ pháp mát-xa đầu đều là học được, Dư

Niệm vốn định hết sức xoa bóp cho anh một hai tiếng, nhưng mới làm được mười mấy phút, hơi thở của Lương Tụng Thịnh đã trở nên đều đặn. Dư Niệm khẽ gọi anh, không thấy trả lời.

Dư Niệm từ từ nằm xuống, chống cằm nhìn anh.

Đối với Dư Niệm vừa mới trưởng thành mà nói, Lương Tụng Thịnh hơn ba mươi tuổi tuyệt đối có thể coi là ông chú rồi. Nhưng xét về tướng mạo, thì ông chú này không hề già chút nào.

Lương Tụng Thịnh tuy điềm đạm chín chắn nhưng không tìm thấy một chút dấu vết nào của thời gian.

Da anh không hẳn là trắng, nhưng cũng không đen, đôi môi không phải là màu hồng mềm mại, mà rất khỏe mạnh. Điều quan trọng là, anh có thân hình cao lớn, bờ vai rộng và thẳng, là kiểu đàn ông trưởng thành chỉ nhìn vẻ bề ngoài thôi cũng đã mang lại cảm giác an toàn.

Dư Niệm nghĩ đến lễ hội anime, có nhiều người thích cosplay kiểu cấm dục trưởng thành điềm tĩnh, cho dù trang phục và trang điểm có giống

 

đến đâu, khí chất vẫn luôn kém một chút.

Ánh mắt Dư Niệm trượt từ chóp mũi anh xuống cằm. Râu chưa kịp cạo, chân râu rất ngắn.

Dư Niệm mím môi, đầu ngón tay nhẹ nhàng dán lên vùng bên trái cằm. Chiều nay cậu vô tình hôn trúng, hình như là chỗ này.

Lún phún, lại ngứa ngáy.

Không chỉ môi ngứa mà trong lòng cũng ngứa. Dư Niệm lướt ngón tay lên trên.

Sờ s.oạng rồi lại sờ s.oạng…

Chọc chọc rồi lại chọc chọc, thật là thú vị.

Dư Niệm đang mải suy nghĩ vu vơ, thân thể nghiêng đi, bị người ta kéo vào trong lòng. Bên tai có tiếng tim đập của người đàn ông, trán thì bị cằm lún phún râu của anh cọ vào.

Giật mình lo sợ, Dư Niệm im lặng không nhúc nhích.

Giọng đối phương khàn khàn, có ma lực quyến rũ của đàn ông trưởng thành, “Không mát-xa cho đàng hoàng…”

“Thì cứ ngoan ngoãn ngủ cùng anh đi.”

 
  

 

Ông của Tổ Vân Trác hồi phục rất nhanh, một tuần sau khi phẫu thuật đã làm thủ tục xuất viện, Tổ Vân Trác về quê chăm sóc ông.

Tết Nguyên Đán sắp đến, cuộc thi múa đôi cũng không còn xa nữa.

Để không làm lỡ cuộc thi, mỗi ngày Dư Niệm đều gọi video luyện tập múa với Tổ Vân Trác. Dư Niệm ở phòng tập trên tầng ba, Tổ Vân Trác ở sân trước nhà mình ở quê.

Phần lớn thời gian là Tổ Vân Trác tập cùng Dư Niệm và kiên nhẫn chỉ ra những vấn đề của cậu.

Dư Niệm rất chăm chỉ và cố gắng, mấy ngày nay đã tiến bộ không ít, hai người dự định nâng độ khó của bài nhảy lên một bậc.

Đặc biệt là phần xoay ở cao trào, ban đầu họ dự định “xoay tại chỗ” rồi đến “xoay hút chân”, tổng cộng mười hai vòng.

Khi độ thuần thục tăng lên, họ quyết định thêm một động tác “xoay bước lên”, từ mười hai vòng tăng lên thành mười sáu vòng.

Mỗi ngày họ đều luyện tập, cứ luyện đến tận ngày hai mươi chín tháng Chạp.

Bảy giờ tối, Dư Niệm kéo thân thể mệt mỏi xuống lầu, mùi thơm của cơm ập đến, “Dì Hiền, thơm quá đi!”

“Là món gì vậy ạ? Cá kho tàu hay sườn hầm vậy! Đói quá đói quá, đói chết mất thôi!”

Khuôn mặt tươi cười của dì Hiền không xuất hiện, thay vào đó là gương mặt của người đàn ông trưởng thành, “Là cánh gà, muốn ăn cá kho tàu

 

và sườn hầm, để hôm khác anh làm cho em.” Dư Niệm ngẩn người, “Anh về rồi.”

Dư Niệm ngủ trong lòng Lương Tụng Thịnh từ một tuần trước, đến sáng hôm sau tỉnh lại thì Lương Tụng Thịnh đã rời đi rồi.

Trong tuần tiếp theo, Lương Tụng Thịnh có về nhà bốn năm ngày, nhưng Dư Niệm không gặp được người. Đối phương đều về sau khi cậu ngủ và đi trước khi cậu tỉnh.

“Đi rửa tay đi, sắp được ăn cơm rồi.”

Nói xong, Lương Tụng Thịnh trở lại bếp tiếp tục bận rộn.

Dư Niệm đặt đồ xuống rồi đi theo vào bếp, lén la lén lút nhìn một lát, mới chậm rãi tiến đến, “Sao anh đột nhiên lại về vậy?”

“Ngày mai là ba mươi Tết.” “Đúng ha.”

Mỗi ngày đều bận rộn, suýt chút nữa đã quên mất.

Dư Niệm: “Sao anh về cũng không báo trước một tiếng.” Lương Tụng Thịnh: “Bất ngờ.”

“Ồ.” Dư Niệm ngửi mùi thức ăn, cọ cọ tay áo. Lương Tụng Thịnh: “Không thích sao?”

Tim Dư Niệm đập loạn xạ, “Thích ạ.” Đột nhiên về nhà, còn tự mình xuống bếp. Lãng mạn thật đấy.

Lương Tụng Thịnh bưng cánh gà ra. Dư Niệm giành lấy, “Để em bưng cho.”

Lương Tụng Thịnh tránh cậu, “Nóng, để anh.”

Đêm trước giao thừa, bữa tối của hai người không tính là náo nhiệt nhưng vẫn tốt hơn là chỉ có một mình.

Ngoài cửa sổ thỉnh thoảng có tiếng pháo nổ và tiếng trẻ con nô đùa, trên TV đang chiếu thời sự buổi tối, người dẫn chương trình nói những lời chúc mừng năm mới.

Lương Tụng Thịnh gắp cánh gà cho cậu, “Ngày mai còn luyện múa không?”

Dư Niệm: “Nếu không có gì thì sẽ đi tập ạ.” “Buổi chiều kết thúc sớm một chút.”

Dư Niệm cắn một miếng cánh gà, “Có sắp xếp gì sao?” “Đến nhà anh trai và chị dâu ăn Tết.”

Dư Niệm nhả xương gà, “Dạ.”

Lương Tụng Thịnh: “Nhân tiện, quyết định thời gian tổ chức tiệc đính hôn.”

Ngày hôm sau.

Dư Niệm đã không đến phòng tập, cậu ngủ quên mất.

 

Về lý do ngủ quên…

Khó mở lời, không có chỗ nào để giấu mặt. A a a, hu hu hu!

Dư Niệm, rốt cuộc cậu đang nghĩ cái gì vậy. Tại sao lại mơ thấy cái giấc mơ đó,

Tại, sao, chứ!!

Cậu mơ thấy khung cảnh đính hôn với Lương Tụng Thịnh, có vô số khách khứa đến, trong một sảnh tiệc lộng lẫy.

Cậu mặc bộ váy công chúa do chị Chi Chi làm, chậm rãi bước vào, ở đầu kia của đại sảnh, Lương Tụng Thịnh mặc bộ vest cao cấp, tay ôm bó hoa tươi, nghênh đón cậu.

Lương Tụng Thịnh nắm lấy tay cậu, quỳ một gối xuống.

Trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt, anh âu yếm nói với cậu: “Niệm Niệm, gả cho anh nhé.”

Họ ôm hôn nhau trong những cánh hoa và ruy băng bay ngập trời, môi cậu còn chạm đến cảm giác lún phún râu trên cằm anh.

Nghi lễ đính hôn kết thúc, giấc mơ chuyển đến cảnh ở nhà. Cậu bị Lương Tụng Thịnh bế lên, đưa thẳng lên giường.

Vẫn là giường của Lương Tụng Thịnh!

Cửa vừa đóng, Lương Tụng Thịnh như biến thành một người khác, không nói chuyện với cậu, chỉ đè cậu xuống dưới thân, hôn cậu một cách mạnh bạo.

Giống như lần trước, siêu hung dữ!

Bộ vest cao cấp nhàu nhĩ, cúc áo lần lượt rơi xuống, cả cà vạt nữa. Tầm nhìn của Dư Niệm có cảm giác choáng váng, giống như bước vào giai đoạn gây mê toàn thân.

Trong mơ, cậu không có khả năng phản kháng, giống như bệnh nhân sau khi gây mê toàn thân đang chờ đợi phẫu thuật.

Loáng thoáng, cậu thấy dấu vết chiếc quần dài trượt xuống bên mép giường, cùng với chiếc váy công chúa phức tạp mà cậu đang mặc.

Bàn tay dính cồn, khử trùng từng chỗ trên cơ thể cậu. Khử trùng xong, cuộc phẫu thuật chính thức bắt đầu.

Trước mắt Dư Niệm mờ mờ ảo ảo, bị bác sĩ yêu cầu điều chỉnh hướng và thứ tự phẫu thuật khác nhau.

Sau vài lần thao tác, cơ thể cậu cứng đờ, sau đó lại mềm nhũn ra.

Trong chớp mắt, Dư Niệm tỉnh giấc, trước mắt không có đèn phẫu thuật mà là trần nhà phòng ngủ của cậu.

Cậu ngồi dậy, vén chăn lên. “A a a a a a a a a!”

“Mình rốt cuộc đang làm cái quái gì vậy!”

 

“Cứu mạng, cứu mạng!” “Chết mất thôi, oa oa oa!”

Lương Tụng Thịnh xuất hiện ở cửa, “Sao vậy?”

Dư Niệm ôm chặt chăn ở nửa thân dưới, “Kh-không, không sao!” Sao tự nhiên lại xuất hiện vậy!

Hu hu không phải đang rất bận sao? Sao hôm nay không đi làm vậy!

Vẻ mặt Lương Tụng Thịnh dịu đi, nhìn về phía vùng cậu đang ôm chặt. Không phân biệt được anh đang cười nhạo hay tức giận, chỉ nghe anh bình thản nói một câu, “Mơ à?”

Cảm giác xung huyết từ bụng dưới xộc lên tận gáy, Dư Niệm hét lên, “Không có! Không có mà! Em căn bản không có mơ! Em không bao giờ mơ!”

Lương Tụng Thịnh thu hồi ánh mắt, cười như không cười rồi rời đi, “Thay quần áo chuẩn bị dậy đi, đến giờ ăn trưa rồi.”

Tiếng bước chân dần biến mất.

Dư Niệm lăn mình xuống vùi vào chăn, hai chân kẹp chặt, hận không thể khâu lại.

Hu hu hu, mất mặt quá đi!

Rõ ràng là đính hôn chứ không phải kết hôn, tại sao lại mơ cái giấc mơ đó! Sau này không bao giờ xem mấy truyện tranh kỳ quái nữa!

Hại người, hại người quá đi!

 
  

 

Hôm nay Lương Tụng Thịnh nghỉ ngơi, buổi chiều Dư Niệm cũng không đi luyện múa. Ăn trưa xong không lâu, họ liền mang đồ đạc đến nhà anh trai chị dâu.

Không giống với dự đoán ồn ào náo nhiệt, hôm nay không nghe thấy tiếng của Lương Tử Thần. Cậu học bá đi tham gia trại đông Olympic Toán học quốc tế, phải đến sau cấp hai mới về.

Hai anh em trai thì vào thư phòng nói chuyện, còn Dư Niệm thì cùng chị dâu cắm hoa ở phòng khách.

Dư Niệm mất cả ba lẫn mẹ từ năm ba tuổi, trong suy nghĩ của cậu không có quá nhiều cảm giác chân thật về mẹ. Nhưng nếu mẹ còn sống thì cũng không lớn hơn chị dâu mấy tuổi.

Dư Niệm hồi tưởng lại khuôn mặt mẹ trong album ảnh gối đầu, nếu mẹ còn sống, có lẽ cũng giống như chị dâu, sẽ mặc váy bộ màu ấm áp, để tóc dài ngang vai, luôn mỉm cười nói chuyện với cậu, trên người có mùi thơm dễ chịu của hoa.

Chị dâu lấy xuống một cành hoa ly, chậm rãi cắt bỏ những cành thừa, “Niệm Niệm, chuyển đến ở một thời gian rồi, có quen không?”

 

“Dạ, cũng quen ạ.”

Phòng ngủ rất lớn, giường rất thoải mái, ánh sáng rất tốt. Nhà lại gần trường. Người đưa đón cậu đi học là chú tài xế quen thuộc. Người chăm sóc cậu sinh hoạt hàng ngày là dì Hiền, người đã nhìn cậu lớn lên từ nhỏ. Trên tầng phòng ngủ của cậu còn có một phòng tập múa siêu hoành tráng, còn lớn hơn cả phòng tập ở nhà ông nội.

Ngăn trên tủ lạnh có sữa tươi uống không hết, ngăn dưới có kem que hương vị cậu thích, trong tủ đồ thì nhét đầy thạch và bim bim mà cậu thích ăn.

Cậu được chăm sóc rất tốt, vẫn tốt như trước đây.

“Còn việc ở chung với Tiểu Thịnh, hai đứa hòa hợp với nhau thế nào? Có thấy chỗ nào không hợp ý không?”

Dư Niệm lắc đầu, “Không có, anh ấy đối với em rất tốt.”

Nghĩ lại những ngày này, Lương Tụng Thịnh dạy cậu điêu khắc, thưởng trà, còn nấu cơm pha trà sữa cho cậu. Cậu bị thương ở trường, sẽ tự mình giúp cậu nắn xương, bận trăm công nghìn việc vẫn đến đón cậu tan học.

Còn đưa cậu đi dạo phố mua quần áo, đi đến nhà hàng cậu thích, bóc vỏ tôm vỏ cua cho cậu. Thậm chí là bỏ cả thời gian nghỉ ngơi, giúp ông của bạn làm phẫu thuật.

Tuy anh ấy có đôi lúc rất hung dữ, lại quá nghiêm khắc, giữa hai người họ còn có một khoảng cách rất lớn, có lẽ khoảng cách đó vĩnh viễn không thể vượt qua. Nhưng trong lòng cậu, Lương Tụng Thịnh rất tốt, tốt đến mức có thể bỏ qua những điều không tốt.

Trong đầu Dư Niệm lóe lên hình ảnh Thanh Phong đại đại đã giải nghệ. Nếu cậu và Lương Tụng Thịnh thật sự có thể kết hôn, việc giải nghệ đối với cậu hình như cũng không phải là không thể.

Chị dâu thăm dò hỏi: “Niệm Niệm, hai đứa ở chung với nhau rồi sao?” Chị dâu cố ý nói thêm một câu, “Ý chị là, ngủ chung một phòng rồi sao?”

Dư Niệm đỏ bừng tai, giấc mơ buổi sáng đang hành hạ cậu, “Kh-không, em ở phòng bên cạnh anh ấy.”

Chị dâu khẽ cười một tiếng, “Xem ra chị đã hiểu lầm Tiểu Thịnh rồi, còn tưởng nó bắt nạt em chứ.”

“Không có bắt nạt.” Dư Niệm cúi đầu, xoa xoa tai. Nóng hừng hực.

Ôi chao, thật ra không phải là hoàn toàn không có bắt nạt. Lúc say rượu đè người ta xuống giường, không nói không rằng mà hôn mạnh như vậy, cũng xem như là bắt nạt ghê lắm.

Lương Tụng Thịnh lúc đó giống như đang ghen vậy.

 

Nhưng anh căn bản không có lý do để ghen.

Chị dâu lau bùn trên lá, “Lúc đó nó nhất quyết đón em về, anh chị có khuyên thế nào cũng không được.”

Dư Niệm chớp mắt, “Dạ?”

Không phải là di chúc của ông nội sao?

“Vốn dĩ chúng ta định đón em qua ở, nhưng Tiểu Thịnh nói Tử Thần ồn ào, sẽ làm phiền em, thêm nữa bên này cách trường em xa, nó lo em đi học không tiện.” Chị dâu cười lắc đầu, “Kết quả là, chính nó lại chuyển đi xa bệnh viện như vậy.”

Dư Niệm mơ màng, “Trước kia anh ấy không ở đó sao ạ?”

“Biệt thự Nam Sơn cách bệnh viện tỉnh hơn chục cây số, nó là một kẻ cuồng công việc, sao có thể ở xa như vậy được.” Chị dâu rút ra một bó hoa sao, “Nói đến thì, căn biệt thự kia mua cũng vội vàng, hình như là sau khi nghe tin ông em bệnh nặng thì phải, hôm đó nó đã mua ngay, cũng không hỏi ý kiến của anh chị.”

“Thằng bé đó luôn như vậy, cái gì cũng không nói, lại rất cố chấp, chớp mắt một cái đã làm xong hết rồi.”

“Vậy sao.” Dư Niệm cầm một cành hoa hồng, lòng bàn tay bị gai hoa châm ngứa ngáy.

Chị dâu phun nước lên mấy bông hoa vừa cắm, “Vậy Niệm Niệm, chị có thể hỏi em một bí mật nhỏ được không?”

Dư Niệm lại đi véo cánh hoa, “Gì ạ?”

Giọng của chị dâu rất bình thản, “Em có cảm giác như thế nào với Tiểu Thịnh?”

Dư Niệm nắm chặt lòng bàn tay, “Cảm, cảm giác như thế nào ạ?” “Chính là, có thích em ấy không?”

Tác giả có điều muốn nói:

Niệm Niệm: Đột nhiên hỏi, phải trả lời thế nào chứ! [che mặt] Không dễ dàng gì, vẫn có bảo bối trả lời đúng cằm QAQ Đều tại chủ nhiệm Chung !

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.