◎Nhanh nhất là nhanh đến mức nào?◎ Tiếng bước chân cắt ngang cuộc trò chuyện. “Đang nói chuyện gì đấy? Vui vẻ thế.”
Người nói là Lương Tụng Trạch, bên cạnh anh ta là Lương Tụng Thịnh. Dư Niệm tránh ánh mắt mọi người, nắm chặt những cánh hoa bị xé rách trong lòng bàn tay.
Chị dâu nhận ra hành động nhỏ của Dư Niệm, “Đang chia sẻ bí mật nhỏ, nhưng mọi người đến rồi…”
Cô mỉm cười đầy ẩn ý, “Xem ra bí mật này không thể nói ra được rồi.” Lương Tụng Trạch nhận thấy khuôn mặt ửng đỏ của Dư Niệm, “Bí mật gì thế? Không thể cho chú biết sao?”
Chị dâu nhanh miệng nói: “Anh à, anh đừng trêu Niệm Niệm nữa.” Người giúp việc bước tới, “Thưa ông bà chủ, cơm tất niên sắp xong rồi ạ.”
Chị dâu lấy bông hồng bên cạnh Dư Niệm, cắm vào bình, “Đi thôi, ăn cơm nào.”
Bốn người ngồi vào bàn.
Tâm trạng Lương Tụng Trạch rất tốt, đặc biệt mở một chai rượu vang lâu năm, “Đêm giao thừa mà, không thể từ chối được, mỗi người một chút nhé.”
Lương Tụng Thịnh nhận lấy chén rượu, “Em uống, Niệm Niệm thì thôi.” Lương Tụng Trạch nhíu mày, “Đã trưởng thành rồi, sao em còn quản nhiều thế.”
Chị dâu vỗ nhẹ vào hắn, “Anh à, chuyện của hai người trẻ, anh đừng xen vào nữa.”
Dư Niệm đỏ mặt, nhét cánh hoa vào túi.
Lương Tụng Trạch đưa cho cậu ly nước trái cây, “Niệm Niệm, nó quản nghiêm khắc thế, cháu có thấy phiền không?”
Dư Niệm ôm ly nước trái cây, “Cũng không nghiêm khắc lắm ạ.”
Lương Tụng Trạch trêu chọc cậu, “Nếu thấy tủi thân thì đến đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-nhong-nheo-nha-bac-si-luong/1732093/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.