◎Niệm Niệm, đợi anh.◎
Khi buổi livestream tiếp tục, một lượng lớn người dùng ồ ạt kéo vào, dòng bình luận liên tục xuất hiện.
「Vợ ơi vợ ơi, vợ Niệm Niệm!」
「Vợ nhìn anh này, vợ ơi anh yêu vợ!」
「Vợ ơi vợ đáng yêu quá đi!!!」
「Áo hơi rộng kìa, hay là cởi ra đi?」
「Cởi ra? Nhảy thoát y à?」
「Cái gì! Niệm-chan muốn nhảy thoát y á?」
「A a a a muốn xem muốn xem muốn xem!」
「Bắt về nhà, cho một mình tôi xem!」
「Uốn éo, vặn vẹo, quần bay bay!」
“Mẹ ơi, cậu ta không định nhảy thật đấy chứ?” Thời An giật mình căng
thẳng, “Trưởng khoa Lương, anh có phúc rồi, lần đầu xem livestream mà đã được ăn…”
Thời An vội vàng im miệng, trán lấm tấm mồ hôi. Mẹ ơi, chuyện gì thế này?
Ông anh già hiểu chuyện của mình sao mặt lại đen xì thế kia? Chẳng lẽ không thích kiểu này?
Thời An vội vàng chữa cháy, “Hừ, xem trẻ con nhảy thoát y thì có gì hay ho chứ, muốn xem cũng phải xem cơ bắp cuồn cuộn, ngực nở bụng sáu múi ấy, chán phèo, thật là chán phèo!”
Thời An thăm dò, “Trưởng khoa Lương, hay là… mình đổi kênh khác?” Ánh mắt Lương Tụng Thịnh sắc như dao găm, “Đây là thái độ làm việc của sinh viên nội trú đấy à?”
“Hả? Sao vậy?”
Xem livestream thôi mà, sao lại liên quan đến thái độ rồi?
“Không có thời gian học thuộc sách, viết bệnh án, mà lại có thời gian xem livestream?”
Thời An không biết phải nói sao, “Không phải, trưởng khoa Lương, bình thường em thật sự không hay xem, hôm nay chẳng qua là giúp Trương…”
“Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-nhong-nheo-nha-bac-si-luong/1732102/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.