◎Niệm Niệm, em có nhớ anh không?◎
Buổi tối, trong một quán bar yên tĩnh ở trung tâm thành phố. Ba người đàn ông ngồi ở một góc khuất.
Chung Nghiêm cầm chai bia, lần lượt chạm cốc với ly trà và bình giữ nhiệt, ánh mắt dừng lại trên người đàn ông mặc đồ tập luyện màu trắng, “Lão Từ, nói đi chứ.”
Từ Bách Chương: “Nói gì?”
Chung Nghiêm: “Người ta ngồi cả ở đây rồi, còn muốn giả ngốc? Mấy ngày trước cậu làm đám y tá nhỏ mê mẩn cả lũ.”
Từ Bách Chương vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, không ham m.uốn, “Đi xem mắt.”
“Xem mắt? Khụ khụ khụ…!” Chung Nghiêm thuận khí, “Cậu với lão Lương làm sao vậy, trước kia cứ như hòa thượng ấy, giờ sao lại vội vàng bước vào lễ đường hôn nhân thế?”
“Cậu không phải cũng vậy sao?” Từ Bách Chương vặn chặt nắp cốc, “Hay là cứ nói chuyện của mình trước đi?”
Chung Nghiêm không mắc mưu, cũng không lọt bẫy, “Chúng ta chọn trọng điểm mà nói, giải quyết chuyện của lão Lương trước đã.”
Từ Bách Chương quay sang Lương Tụng Thịnh, “Sao vậy?” Chung Nghiêm: “Vị hôn phu nhỏ của cậu ấy thích con gái.”
Từ Bách Chương: “Cái người bị trật khớp háng bán phần đó à?” Lương Tụng Thịnh gật đầu, kể lại đơn giản chuyện xảy ra mấy ngày trước.
Từ Bách Chương: “Chỉ vì chuyện này mà cậu nghi ngờ cậu ta có bạn gái?”
Chung Nghiêm đau đầu, “Lão Từ à, nếu như không phải có bạn gái, thì chuyện còn lớn hơn đấy.”
Từ Bách Chương: “Lớn hơn thế nào?”
“Trẻ con tuổi dậy thì mới nảy sinh tình cảm, có ham m.uốn về phương diện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-nhong-nheo-nha-bac-si-luong/1732105/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.