◎Màu trắng, nửa trong suốt, chất liệu vải voan.◎
Dư Niệm khép hai chân, ngoan ngoãn ngồi, nhận lấy quả trứng gà Lương Tụng Thịnh đưa cho.
“Uống trà sữa không?” Lương Tụng Thịnh hỏi cậu. Mắt Dư Niệm chớp chớp, “Có được không ạ?”
“Anh đã bảo dì Hiền nấu ý dĩ và đậu đỏ, có thể cho chung vào.” “Dạ được!” Dư Niệm cười nói: “Cảm ơn Lương tiên sinh.”
Lương Tụng Thịnh vào bếp nấu trà, Dư Niệm nhanh chóng ngồi không yên, bước chân theo sau.
Cậu không nói gì, cũng không gây phiền toái, khuỷu tay chống lên bếp, đôi mắt tròn xoe, ngoan ngoãn nhìn.
Rất thèm, không thể chờ đợi được nữa.
Trà nấu xong, Lương Tụng Thịnh đổ các nguyên liệu vào cốc, vừa quay người lại, thì phát hiện ra thứ không nên xuất hiện trong túi quần dài của Dư Niệm.
Màu trắng, nửa trong suốt, chất liệu vải voan. Hình như là…
Tất da chân của phụ nữ.
Lương Tụng Thịnh đưa cốc trà sữa cho cậu, hờ hững hỏi một câu: “Nhà mình có khách đến à?”
“Khách ạ?” Dư Niệm hút một ngụm lớn, hai má phồng lên, nhìn trái nhìn phải, “Lát nữa đến ạ? Ai vậy?”
“Là nói tối qua.” Lương Tụng Thịnh: “Anh nhớ em có một người bạn rất thân, hình như tên là Dương…”
Dư Niệm giành nói: “Là Dương Chi Kỳ đúng không ạ!” Lương Tụng Thịnh: “Ừ.”
Dư Niệm ôm cốc trà sữa, “Đúng rồi ạ, em và chị Chi Chi chơi với nhau từ nhỏ, chị ấy là con gái của bác Dương Phong.”
“Anh biết.” Ánh mắt Lương Tụng Thịnh thu lại từ ống quần, “Ý anh là, tối qua cô ấy đến đây à?”
“Không có ạ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-nhong-nheo-nha-bac-si-luong/1732106/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.