“Đồ cổ” không thích cười cợt, Hời hợt, không nghiêm túc!
Dư Niệm thu lại nụ cười, ôm chặt cốc trà sữa, “Em… em… không không…”
Lương Tụng Thịnh tiến lại gần, đầu ngón tay lướt qua sống mũi cậu, “Cũng khá đẹp đấy.”
Hả? Ý gì đây?
Ai đẹp? Cái gì đẹp?
Cái gì đẹp? Chỗ nào đẹp?
Trong lúc Dư Niệm ngẩn người tại chỗ, Lương Tụng Thịnh đã rửa xong nồi.
“Trà sữa chỉ nên uống vừa phải, no quá thì đừng uống nữa. Nếu thích, lần sau anh có thể làm.”
Lương Tụng Thịnh cởi tạp dề, đi lên thư phòng trên tầng hai. Dư Niệm m.út ống hút, cọ cọ mũi.
Tự dưng sờ mình làm gì,
Giật cả mình, hồi hộp quá đi mất.
Uống hết hơn nửa cốc trà sữa, Dư Niệm cảm thấy bụng căng lên rõ rệt. Cậu ngậm ống hút, lững thững lên lầu, đi đến thư phòng của Lương Tụng Thịnh.
Cánh cửa hé mở, Lương Tụng Thịnh đeo kính một tròng, ngồi bên cửa sổ. Anh cầm con dao kim loại, ngược ánh sáng buổi sáng, đang điêu khắc ngọc thạch.
Dư Niệm ló nửa cái đầu, lén lút nhìn trộm ở cửa.
Một lúc sau, cậu nghe thấy giọng của Lương Tụng Thịnh, “Vào xem đi.” Dư Niệm bước đến gần mới nhìn rõ, thứ anh đang điêu khắc là một đóa hoa sen, “Anh khắc theo mẫu hay là tự nghĩ ra vậy?”
Lương Tụng Thịnh đưa bản vẽ hoa sen cho cậu xem.
“Wow! Giỏi quá, giống y như đúc!” Dư Niệm đầy vẻ khâm phục, “Cái này chắc phải luyện lâu lắm nhỉ.”
“Thật ra không khó, em muốn thử không?”
Dư Niệm hơi háo hức, nhưng lại nhìn sang khối ngọc. Tuy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-nhong-nheo-nha-bac-si-luong/1732112/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.