◎ Là ba đó! ◎
Dư Niệm xoay nửa vòng, đột ngột dừng lại.
Lúc này mới nhớ ra mình không ở nhà ông nội, cũng không ở nhà chị Chi Chi, mà là ở nhà Lương Tụng Thịnh!
Âm thanh lại vang lên, “Niệm Niệm? Xảy ra chuyện gì vậy?” Tiêu rồi, chắc chắn là động tĩnh lớn quá làm ồn đến anh ấy rồi.
“Đến liền đây.” Dư Niệm vội vàng tắt livestream, rụt rè hé cửa một khe, “Có, có chuyện gì sao?”
Lương Tụng Thịnh đưa cho cậu một cái cốc, là sữa tươi còn nóng hổi. Dư Niệm chui ra từ khe cửa, hai tay đón lấy, “Cảm ơn.”
Sữa có nhiệt độ vừa phải, Dư Niệm nhảy đến khô cả họng, ngửa cổ ừng ực uống một hơi.
Lương Tụng Thịnh thấy trán cậu có mồ hôi, “Sao không thay quần áo?” Dư Niệm nắm chặt cốc thủy tinh, cúi đầu, không nói gì.
Lương Tụng Thịnh: “Thích?” Dư Niệm ngoan ngoãn gật đầu.
Lương Tụng Thịnh: “Dép cũng không đi?”
Thời tiết giữa tháng Chín, đi tất dẫm lên sàn nhà cũng sẽ lạnh. Dư Niệm rụt rụt ngón chân, “Đi liền đây ạ.”
Lương Tụng Thịnh nhận lấy cốc rỗng, “Ngủ sớm chút.”
Dư Niệm như trút được gánh nặng, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, “Ừm, ngủ ngon.”
“Đợi đã.” Lương Tụng Thịnh nâng cằm Dư Niệm, ngón cái sắp chạm vào thì anh lập tức dừng lại, thu tay về, “Miệng, lau đi.”
Dư Niệm dùng mu bàn tay quệt, là vết sữa trắng.
Ánh mắt Lương Tụng Thịnh từ môi rơi xuống mu bàn tay, “Đánh răng rửa tay rồi ngủ.”
“Vâng, biết rồi ạ.”
Đợi Lương Tụng Thịnh đi xa, Dư Niệm thở phào nhẹ nhõm, khóa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-nhong-nheo-nha-bac-si-luong/1732113/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.