◎Kêu kiểu này, giống như anh bắt nạt em vậy.◎
Trong đầu Dư Niệm rối như tơ vò, mất cả nửa ngày mới hỏi được: “Ôm, ôm chỗ nào ạ?”
“Chỗ nào ôm chặt thì ôm chỗ đó, ôm chặt rồi đừng động.”
Dư Niệm giả bộ thản nhiên, dang hai tay, ôm lấy cổ Lương Tụng Thịnh. Đứng thẳng người, cậu giữ được góc nhìn cao hơn, tầm mắt vừa vặn ngang đỉnh đầu Lương Tụng Thịnh. Góc độ này không nhìn thấy mặt anh, cũng không đến nỗi quá căng thẳng.
Dư Niệm nghiêng đầu, môi chạm vào vành tai anh. Tóc người đàn ông khá cứng, đuôi tóc cọ vào cằm và cánh tay cậu, toàn thân Lương Tụng Thịnh có mùi hương giống như trong xe của anh.
Mùi gỗ thông hòa lẫn với thuốc khử trùng, Là mùi hương trên người anh.
Lương Tụng Thịnh: “Ôm chặt vào, bắt đầu đây.”
Dư Niệm trong lòng như có hạt thủy tinh rơi xuống, đầu thấp xuống, hai cánh tay ra sức ôm chặt.
Ở nơi cậu không nhìn thấy, vạt áo bị vén lên, một bàn tay dán vào.
Lòng bàn tay Lương Tụng Thịnh khá nóng, giống như tiêm thuốc tê trộn lẫn adrenaline vào dưới da cậu.
Cơ bắp mất đi cảm giác, tim vẫn đập nhanh liên hồi.
Dư Niệm lại có thể cảm nhận được đường vân trên lòng bàn tay, chậm rãi xoa bóp xung quanh eo và xương hông của cậu.
Trong phòng không bật đèn, ánh sáng từ khe hở rèm cửa chiếu vào lông mi cậu, vừa chói mắt lại vừa chóng mặt.
Lương Tụng Thịnh nắm lấy mắt cá chân của cậu, một tay khác ấn vào phía sau khớp háng, hai tay của anh đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-nhong-nheo-nha-bac-si-luong/1732117/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.