◎ Niệm Niệm, về nhà với anh. ◎
Nhớ đến mục đích mình đến đây hôm nay, Lương Tụng Thịnh gọi điện thoại, “Viện trưởng Phùng, cho hỏi trường mình huấn luyện quân sự tân sinh viên đến ngày nào thì kết thúc?”
“Thứ Sáu tuần này là hết rồi.”
“Ừm, có được nghỉ không?”
“Có, chúng tôi thống nhất nghỉ thứ Bảy và Chủ Nhật hai ngày.” “Được, cảm ơn viện trưởng.”
Cúp điện thoại, Lương Tụng Thành mở giao diện tin nhắn. “Thứ Sáu, sáu giờ chiều, anh đến đón em.”
Dư Niệm vẫn đang ngồi xổm trong phòng dụng cụ, đầu lưỡi không ngừng l.iếm vào răng cửa, hận không thể tiêu diệt hai “đồng bào” không nghe lời này.
Sao chúng nó lại có thể cắn người chứ?
Dù có căng thẳng đến mấy cũng không thể cắn người được! Nghiêm khắc phê bình, lên án mạnh mẽ.
Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, “Niệm Niệm, cậu không sao chứ?” Là giọng của Tổ Vân Trác.
Dư Niệm đứng dậy ra mở cửa, “Tớ ổn mà.”
Tổ Vân Trác thở phào nhẹ nhõm, “Thấy cậu nửa ngày không ra, tớ còn tưởng xảy ra chuyện gì.”
“Không sao đâu, lưng tớ hết đau rồi.”
Thấy Dư Niệm đi ra, không ít bạn học xúm lại. “Dư Niệm, vừa nãy xảy ra chuyện gì thế?”
“Đúng đấy đúng đấy. Các cậu đột nhiên đi vào, lằng nhằng một hồi lâu, làm gì vậy?”
“Có làm gì đâu.” Dư Niệm chống nạnh, hoạt động qua lại, “Chỉ là bác sĩ giúp tớ nắn xương thôi.”
Các bạn học càng tò mò hơn. “Nắn thế nào?”
“Sao cả rèm cửa cũng kéo lại?” “Còn thần thần bí bí nữa chứ.”
Dư Niệm tự dưng thấy chột dạ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-nhong-nheo-nha-bac-si-luong/1732116/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.