Edit: Ry Xung quanh đen kịt, luồng khí quỷ dị tiếp tục lan tràn. "Ly Huyền Thính" lại gọi: "A Ly?" Túc Lê bỗng giằng ra khỏi tay "Ly Huyền Thính", bay lên giữa không trung. Nơi này e là không phải phòng máy ban đầu nữa... Cậu nhìn quanh, ngón tay ngưng tụ ra một đốm Phượng Hoàng Thần Hỏa, chiếu rọi "Ly Huyền Thính" cách đó không xa. Kẻ này cứ như vậy đứng trước mặt cậu, trang phục giống hệt với Ly Huyền Thính cậu gặp hồi trưa, giống như là người thật. "Ly Huyền Thính" có vẻ bất ngờ khi cậu phản ứng như vậy, vẫn dịu dàng nhìn: "Ảo cảnh này rất nguy hiểm, xuống đây đi A Ly, chúng ta cùng nghĩ cách." Túc Lê tập trung giữ vững tinh thần, khi mở mắt yêu đồng đã xuất hiện. Con ngươi vàng nhuốm đỏ sáng rực trong bóng đêm: "Thật sao? Nghĩ cách gì?" "Ngươi nói nơi này là ảo cảnh đúng không? Nếu là ảo cảnh thì sẽ có mắt trận." "Ly Huyền Thính" nói tiếp: "Vậy giờ chúng ta nên đi tìm mắt trận, đúng không? A Ly, ngươi sao vậy?" Túc Lê cảm nhận được khí của Ly Huyền Thính, khí của kẻ này giống Ly Huyền Thính như đúc. Khác với ảo cảnh trước đó, trên người kẻ này thật sự có mùi của Ly Huyền Thính, giống thật đến nỗi không phân biệt được. Túc Lê và Ly Huyền Thính ở bên nhau nhiều năm như vậy, từ Hỗn Độn tới Thượng Cổ, lại từ Thượng Cổ đến nay. Dù là mùi của Long hay là mùi của kiếm linh thì cậu đều nhớ nằm lòng, mà mùi của kẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-phuong-hoang-duoc-ca-nha-yeu-chieu/1553758/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.