Edit: Ry "Cho nên?" Túc Lê nhìn nó: "Mi muốn nói cái gì?" Ác Linh Khí cười, từng bước dụ dỗ: "Ngươi mang hắn cùng Niết Bàn đến giờ hẳn là phải chịu rất nhiều đau khổ nhỉ? Lấn trời mà đi, hao tổn tu vi. Nếu ngươi không phạm vào chuyện này thì vốn có cơ hội cực tốt để tập trung tu luyện, chào đón thiên kiếp độ kiếp phi thăng. Lại vì long hồn kia mà phải Niết Bàn mấy lần. Nói thật lòng thì ta cảm thấy không đáng cho ngươi." Túc Lê không nói gì, lẳng lặng nhìn nó. Ác Linh Khí lại nói: "Kiếm Huyền Thính vỡ thành bảy phần, ngươi chỉ còn thiếu mảnh cuối cùng đúng không?" Nói xong nó ngoắc tay, sương mù xung quanh ngưng tụ thành một khối đá có hình thù rõ rệt. Túc Lê khựng lại, hình dáng đó chính là mảnh cuối cùng còn thiếu của kiếm Huyền Thính. Cậu trầm giọng: "Quả nhiên là Ác Linh Khí có liên quan tới bí cảnh kia." "Vạn năm trước, bởi vì ngươi rót long hồn vào phôi đúc kiếm dẫn đến thiên đạo phẫn nộ, tạo thành thiên kiếp Niết Bàn. Những chuyện này đều nằm trong dự đoán của ngươi, Niết Bàn Kiếp cũng là độ kiếp, độ kiếp xong kiếm Huyền Thính sẽ là sự tồn tại chân chính giữa thiên địa, sau này có thể cùng ngươi phi thăng." Ác Linh Khí lành lạnh nói tiếp: "Ngươi ngàn tính vạn tính, thậm chí đưa ngọc Phượng Hoàng có thể bảo mệnh cho hắn, lại không ngờ hắn vượt qua Niết Bàn, nhưng kiếm Huyền Thính cũng vỡ thành bảy mảnh. Còn ngươi thì tiến vào luân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-phuong-hoang-duoc-ca-nha-yeu-chieu/1553917/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.