Edit: Ry 6 giờ sáng hôm sau, Túc Lê mở mắt. Sau khi thức dậy, cậu bắt đầu đánh răng rửa mặt ăn sáng trong sự canh chừng của người nhà, đến cả hộp bút các thứ cũng là Ly Huyền Thính chuẩn bị cho, bỏ vào cặp sách để sẵn trong xe. "Lên xe trước đi." Túc Úc bảo. Túc Lê nhìn anh cả một cái, nghe lời leo lên xe. Đợi Túc Lê lên xe, Túc Úc giơ tay ra sau ra hiệu, Phong Yêu lập tức kéo miếng vải đen che đuôi xe xuống, để lộ mấy chữ to đùng dán trên cửa kính đằng sau --- "Túc Lê, xông pha!" Hôm nay trên xe có đông đủ mọi người, Túc Lê vừa ăn cơm nắm ba làm vừa xem lại vở. Ăn xong cậu mới chú ý trong xe quá yên lặng, ngẩng lên thì thấy tất cả đang nhìn mình. Túc Lê nuốt miếng cơm trong miệng, hỏi: "Có chuyện gì vậy?" Túc Minh nói: "Không có gì đâu anh, anh đọc sách tiếp đi." Túc Lê cũng không để trong lòng, tiếp tục ôn bài. Chiếc xe hoành tránh lái ra khỏi núi Tức Linh. Nhà họ Túc vốn là đối tượng chú ý trọng điểm của tu sĩ vùng này, cái xe kia họ đã thấy rất nhiều lần, hôm nay ra sân long trọng như vậy khiến ai nấy đều sững sờ. "Nhà họ Túc lại có thí sinh à?" "Ơ... Nhà họ còn ai thi đại học nữa à, chẳng phải thi đậu hết rồi sao?" "Hôm bữa bên Bộ Giáo Dục bảo là gì nhỉ, à, bà con xa." "??? Mấy người làm cái gì thế, đằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-phuong-hoang-duoc-ca-nha-yeu-chieu/1553771/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.